Mơ về một ngày... (chuỗi nhật ký đời thường)
-
Phải chăng niềm vui rất giản đơn?
Hôm nay ta làm được một việc nhỏ nhoi, nhưng bản thân tự thấy thật ý nghĩa. Trung thu sắp đến, trẻ em trên khắp cả nước mong ngày đó biết bao. Bánh trung thu, lồng đèn được ba mẹ dẫn đi chơi, đó là hình ảnh quen thuộc của trẻ em thành phố khi Trung thu về, nhưng đâu đó còn nhiều lắm trẻ em nhìn điều đó với sự thèm muốn. Ta đã giúp một người bạn hay đúng hơn là giúp lũ trẻ ở một Âp thuộc một Huyện ngoai thành đón Trung thu với những món quà. Bạn tôi, một cô gái với sự nhiệt huyết đã gọi cho tôi hỏi về Trung thu và trẻ em, sẽ có trăm phần quà cho trăm trẻ em và hoạt động vui chơi của những con người nhiệt thành dành cho chúng.
Tôi không làm gì nhiều, nhưng cũng đã cho bạn tôi biết một vùng để đến trong ngày lễ Trung thu sắp tới, đã ổn thỏa, lũ trẻ nơi đó sẽ có quà. "Cảm ơn em, Dương, cảm ơn vì đã nghĩ đến anh trong những chuyện hảo tâm". Và đêm nay, khi cảm xúc dâng tràn cùng với những trải nghiệm và khát khao ta đã viết một bài tản mản về Cuộc sống chỉ mong những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai đang bi quan trong cuộc sống.
-
***Im lặng với thế giới...
Hôm nay, một ngày ưu tư và phiền muộn hay cũng có thể chỉ là một ngày bình thường. Tôi đang nhìn thế giới xung quanh bằng tâm hồn sợ hãi, thế giới ngày nay hệt như những giấc mộng dài của tôi, nó ảm đạm, hãi hùng và đang thoi thóp với những hình cảnh éo le… Dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai và sự áp bức đang âm thầm thống trị thế giới với muôn hình vạn trạng. Thế giới chỉ toàn những hình ảnh chết chóc, loài người đang dãy dụa với chính mình dù hậu quả và những kết cục đã được báo trước…
Cuộc sống của tôi thì chẳng thấm đâu so với sự xuống dốc của vũ trụ hôm nay. Hôm nay lên mạng để dòng Status “Buồn” để mong nhận được lời an ủi, nhưng dường như trong thâm tâm tôi chỉ muốn gặm nhấm nỗi buồn bằng một gốc riêng tư nơi căn phòng trống.. Thời gian của mình bị tôi thiêu đốt bằng những giấc ngủ mê man, sự cãi vã của con người với con người trong gia đình, nhận được tin nhắn khiển trách từ Admin và những viên thuốc cô độc làm tôi thấy lành lạnh nhưng tôi vẫn không thấy cần lên tiếng. Tôi đã biết cách chế ngữ nỗi buồn, biết kiềm hãm giận dữ, biết quên đi những bất lực, biết làm sao để không bị kích động.
Tôi suy nghĩ và nói chuyện về sex, xem phim trên Star Movie, HBO, ngủ và nghe nhạc, nhưng thế giới thoái hóa xung quanh đang ám ảnh tôi. Nỗi sợ, sự mỉm mai và sự nghi hoặc về sự tồn tại của con người. Sex, vật chất, tình yêu và thiên nhiên đang biến con người thành nô lệ của chính mình. Tự thấy mình thật hoang tưởng, tôi cười với chính mình, cảm nhận hơi thở của chính mình, nghĩ về những hoạch định của bản thân và bao nhiêu thứ đang còn đó, tôi vẫn cười thật tươi để kết thúc trang nhật ký của ngày hôm nay.
-
### Đời hưởng thụ...
Khó thở cả một buổi chiều sau một khi kết thúc viên kháng sinh cuối cùng cho đợt viêm họng và vỡ mao mạch lần này. Thật sự Sài Gòn làm tôi cảm thấy chán, tôi muốn sống ở vùng đất Tây Nguyên hiền hòa, cây cối xanh um và màn đêm trong lành làm cho hơi thở trong suốt và bay bỏng. Tôi thích con người ở đó, thích màu đất đầy sức sống dưới những lùm chè xanh tươi, thích những con dốc với được người bản địa chinh phục cả trưa nắng oi ả... đó là nỗi nhớ về miền đất ấy.
Bật máy, không lướt web, không vào Word, cùng cậu em trai rà những bộ phim đã down nhưng chưa xem, ko thích hợp cho phim kinh dị ( thể loại phim ưa thích ) khi đang cảm thấy khó thở. American Pie The Wedding, một bộ phim khá thô tục nhưng vô cùng hài hước về Sex. Coi phim, những giây phút cười ngặt nghẽo, cảm giác về người Mỹ và tính khôi hài của họ, tự hỏi cái đầu thực dụng và thiên về sex của họ tại sao lại trở thành những bậc thầy trong chuyện sáng tạo nghệ thuật và tinh thần hài hước cực điểm, cắt nghĩa bởi vì họ sống trong một thế giới vô cùng gò bó và mâu thuẫn vì thế họ sẽ có những động lực để khám phá và sáng tạo cho những điều tốt đẹp, tình dục là cái cố hữu trong dòng máu của dân tộc Tự Do và sự hài hước được họ phát huy qua từng năm tháng của những cuộc cách mạng cho nền Dân Chủ, nếu bỏ qua tính mệnh hiếu thắng của những chàng Cowboy và tính cách muốn thống trị của chủ nghĩa Tư sản thời nay thì dân tộc Hoa Kỳ là một dân tộc "vú nuôi của thế giới này.
Sex chưa bao giờ là xấu xa và nguy hiểm nếu bạn đã xem American Pie The Wedding và người Mỹ chưa bao giờ là những kẻ ích kỷ nếu có những nghệ sỹ khôi hài như Steve Martin (ko góp mặt trong APTW đâu nhá). Còn bây giờ, tôi sẽ chấm dứt về nước Mỹ, chấm dứt một ngày hoang tưởng...
"Lên giường đi em"
-
Tôi nhớ... để quên!
Tôi đã nói với em thế này (một sms lúc nửa đêm) "Em đẹp lắm, anh thật sự bị em cuốn hút, anh không nhớ là bao lâu rồi, nhưng anh biết anh đã không làm gì khác để khỏi nhìn trộm em trong mỗi lần ta gặp nhau, từ rất lâu rồi. Anh không nhớ mình đã cười bao nhiêu lần khi thấy em tươi vui và anh đã không thể ngờ mình lại rất buồn khi em xa dần anh... Và tất cả những gì anh sống đều có sự hiện hữu nụ cười của em, anh muốn khám phá tâm hồn em. Anh muốn là gió, là nắng, là mưa hay chỉ là không khí phẳng lặng thôi thì anh cũng muốn 1 lần ôm em, nòng nàn và chân tình. Thật buồn cười phải không em? hehe. Anh đúng là ngốc khi đi nói những điều này vì thừa biết nó là vô nghĩa. Chẳng ai hiểu cả, Zesu, Mohames Alah, Thích Ca hay quỷ sa-tăng đều pó taycho 1 tâm hồn crazy bởi vì..."
Giờ đây, trống trải với những ký ức, những phút giây của cái ngày mộng mơ đã qua. Những giọt mồ hôi làm cay khóe mắt đang lăn dài trên khuôn mặt anh. Trời nóng cho lòng nhớ mong thêm. Đã gần bảy năm cho một trái tim thổn thức. Ác Quỷ, cái biệt danh em đặt cho anh giờ chỉ còn lại ngậm ngùi, nó không hung hãn đc nữa, nó yếu ớt vì thiên thần đã đến đâu đó xa khỏi ánh mắt nó rồi. Em xa... xa bởi vì phải xa, em bỏ mặc anh giữa nỗi buồn, tiếng cười em dường như đã lạc hắn đến thế giới khác, đã không muốn sưởi ấm trái tim lạnh lùng của anh nữa. Xa rồi, em xa vì phải xa, giọng nói em đã không còn gần gũi nữa, nó thật sự đã đánh mất tiếng nói của ngày tháng thơ ngây. Xa rồi, đã xa vì phải xa, bàn tay em đã không còn muốn vỗ về anh nữa, nó đang nắm bắt một thế giới khác, mới mẻ và rực rỡ hơn.
Chưa một lần được nghe lời yêu thương, âu cũng không quá đau cho một anh chàng của quá khứ!
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập