Hôm qua bà Gà hỏi: "có quyết định chắc chắn chưa? có suy nghĩ kỹ chưa?", bảo: "rồi, suy nghĩ nát cả óc...mấy ngày rồi, quyết định hết thúc đồng là nghỉ, chết đói cũng được."
Nghe tin mình sắp nghỉ, ai cũng bảo: "trời ơi, sao khùng thế, chỗ tốt thế mà nghỉ". Cả mẹ cũng bảo: "nếu có ấm ức gì thì nói với thằng sếp, chứ sao lại nghỉ". Ấm ức thì nhiều, nhưng đó không phải là nguyên nhân dẫn đến cái quyết định được cho là bốc đồng này. Chỉ nghĩ không thể nào sống thế này đến suốt đời được. Nên tốt nhất là rút ra khi mình có thể thử làm cái khác.
Nguyên tuần làm quần quật 11/12 tiếng 1 ngày, cuối tuần thì mệt mỏi lăn ra ngủ li bì, bao nhiêu tiền kiếm được thì nướng hết vào shopping để.... xả stress. Sau 3 năm làm việc, nhìn lại, ngoài đống quần áo không có chỗ để, một năm vài tuần đi du lịch xả ga, chỉ thấy mình đâm ra hay tính toán so đo, ích kỷ tự cao, đôi khi nóng nảy vô lý ngoài sức tưởng tượng.
Rồi không còn biết mình là ai, và muốn làm gì nữa. Nghĩ đến dự án là thấy chóng mặt, nghĩ đến đồng nghiệp thì thấy hơn thua, nhiệt huyết cũng biến đâu mất. Giờ ai nhờ làm gì cũng tính toán, làm thì mất bao nhiều giờ, một giờ mất bao nhiêu tiền... Ra mới biết mình ... bủn xỉn hơn mình tưởng.
Rồi nhớ lại lúc mới về nước, bao nhiêu là hoài bảo, bao nhiêu là dự tính, chưa có cái nào biến thành hiện thực cả. Mới thấy cuộc sống ích kỷ nó vô nghĩa làm sao.
Bà Gà hỏi rất nhiều, chất vấn rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ có bà Gà là hiểu tại sao mình muốn nghỉ. Tự cho mình 6 tháng, để sắp xếp lại cuộc sống, làm những gì mình thích, đi đến nơi mình thích, sống như mình thích, coi có sống được không, và có sống tốt không.
Cùng lắm thì lại trở về thành phố với 2 bàn tay trắng, quần quật ngày đêm với cái công việc dỡ hơi,...
