Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Hãy đi đến những nhận thức của tuổi trẻ

  • adminA

    Xin hãy để con tim biết lắng nghe bạn nhé!

    Rạng sáng dưới bầu trời phương Nam ấm áp, Sài Gòn từng tia nắng đang le lói trước khi rực rỡ giữa buổi bình minh, tiếng chim không lánh lót giữa chốn phố phường nhà cửa san sát và dòng sông cũng ẩn mình trong tiếng ồn ĩ của bao hoạt động cho một ngày mới bắt đầu và đâu đó những cảnh đời đã thức dậy sớm hơn cả để hòa lẫn vào dòng người cuồn cuộn như khúc sông đang dâng trong mùa lũ ở quê nhà hàn thương. Tiếng gọi của ngày mới nghe như êm đềm và bình dị nhưng với ai đó sẽ như một tiếng chuông dài cho một cuộc đời cơ cực.

    Len lõi giữa phố phường tấp nập khi mặt trời đã tỏa nắng khắp nhân thế, những cuộc đời nhỏ bé kia dường như không biết cách đón chào một ngày mới cho lắm, như ai đó đang gắng mỉm cười cho dòng đời này một chút bình yên nhưng sâu trong lòng tất cả là nỗi ê chề cho một kiếp làm người. Cuộc đời nhỏ bé bắt đầu lam lũ với những công việc nặng nhọc mà rẻ mạt trong lúc những kẻ khác đang hưởng thụ đời nhung lụa trên sự cần cù của họ, những giọt mồ hôi lăn đều trên tấm thân ở còn ở khuôn mặt thì hòa với dòng lệ tủi nhục để âm thầm cam chịu những đối xử hà khắc của những kẻ ẩn mình dưới vỏ bọc hào nhoáng và đẹp đẽ. Một ngày không bình yên cho cả đời lầm than khổ sở, những mảnh đời liêu xiêu đâu biết bám trụ vào đâu mà nương nhờ nhân thế cho số phận hèn mọn của mình như phác họa những đêm kháo khát một mái nhà để nương nấu khỏi đón giấc ngủ trong màn sương giá rét, như tìm thấy bình yên trong mỗi sáng khi mặt trời tỏa bóng chẳng lâu. Bước chân đủ vững cho một trái tim kiên trì, hay tâm hồn trong sáng để cố hữu cho một cuộc đời lao động cần cù, những cuộc đời đó rồi cũng chắc biết đi về đâu giữa thế giới đầy phù phiếm tai ương, trong những giây phút oán than cho cuộc đời nghiệt ngã thì ai đó đánh mất đi một tâm hồn trong sáng rồi như ai đó đã không tìm thấy nỗi một niềm tin cho câu “ngày mai sẽ tươi sáng hơn” mà lao vào những thói đời không còn chút bình yên, không còn nhọc nhằn nhưng đã là chấm hết với một đời hiền lành cho số phận con người mang kiếp nghèo hèn hay ai đó vẫn muốn là mình trên phẩm chất của một con người nghèo nhưng “không bất hạnh”

    Tôi không từng trải, tôi không giao tiếp nhiều với xã hội và tôi không phải là một con người bươn chãi với đời để mang cả kiếp nghèo không nhà cửa, nhưng cuộc đời tôi sống với những trắc trở và những nghịch cảnh để đôi khi tôi bắt mình nhìn lại chính mình khi mà những lúc tôi muốn buông xuôi với tất cả. Và may thay những lúc như thế tôi trải tầm nhìn ra xa giữa dòng đời này, tôi nhìn xoáy vào xã hội này với đôi mắt non nớt và tôi cảm nhận những điều ẩn chìm trong đó như là những mảnh đời bị bất hạnh bị lãng quên để từ đó tôi đồng cảm và muốn chia sẽ biết bao. Tiếng nói tôi nhỏ bé khi con tim còn yếu ớt với những nhịp đập, hay tôi không biết nói lên từ đâu mà chỉ mong đâu đó những số phận mong manh kia tìm thấy một chút tình người, hay tôi ước mong xa hơn là cho thế gian ngày một ấm áp với bàn tay và những tấm lòng thiêng liêng. Tôi muốn một tuổi trẻ tìm thấy một lý tưởng sống cho nhân loại và điều đó chính là ta phải học cách chi sẽ và đùm bọc, tôi cũng mong những người có một cuộc sống ấm ếm hãy góp một phần nhỏ bé từ chính sự ưu đãi của số phận dành cho các bạn, tôi mong chúng ta ngày càng biết lắng nghe những gì mà ta tin chắc ta cần phải nghe và tôi cũng xin ai đó đừng hời hợt với những hoàn cảnh xung quanh mình để biết quan tâm nhiều hơn mỗi ngày.

    Sáng 25/10.2009

  • adminA

    Viết và cuộc sống tốt đẹp.

    Khi còn bé tức là mới bước vào tiểu học, mình ước ao rằng mình sẽ như những người lớn xung quanh là có thể học hết đại học, sẽ đi làm kiếm tiền và đó là những gì mà một cậu bé yếu ớt quanh năm đau ốm như mình ý thức được. Thế nhưng khi mình lớn hơn một tí, mình biết mình sẽ không thể thực hiện được khi căn bệnh tim của mình ngày càng trở nặng. Là một người sinh ra ở miền đất đầy mộng mơ Đà Lạt, nhưng khi bệnh nặng hơn theo thời gian mà mình không còn đủ sức để tiếp tục thích nghi với khí hậu lạnh quanh năm và không khí loãng vì thành phố nằm cao hơn mặt nước biển 1500m. Mình đã phải rời xa nơi mình sinh ra để xuống Sài Gòn cho cuộc hành trình gian nan, mình không có sự lựa chọn nào là phải nằm bệnh viện điều trị với những biến chứng do bệnh tim bẩm sinh gây ra, từ đó việc học của mình đã chấm dứt luôn, rồi dần dần những ước mơ xưa kia chỉ là một tiềm thức, là một nỗi buồn khi nó gợi nhớ lại những điều ấp ủ nhỏ bé.

    Những năm sống trên đời của mình chưa đủ nhiều và những vốn sống của mình cũng chưa đủ để hiểu về cuộc đời này, dù mình biết mình là một con người đầy nghị lực với bệnh tật nhưng mình chưa bao giờ là người vượt lên số phận để đạt những ước mơ của mình cả. Cà thời gian trôi qua, với những năm tháng sống trong nông nỗi của tâm hồn sự và buông xuôi về sự khao khát mà mình đã chẳng học được gì và mình cũng chẳng rút ra được gì cho đến khi mình bắt đầu tìm đến niềm vui cho riêng mình, đó là niềm vui thỏa sức với chính mình với những cảm xúc, niềm vui ấy lúc thì thầm kín lúc thì lan tỏa… Đó là mình đã tập viết, tập suy nghĩ và tập sống với đời… Có thể những gì mình viết không thật sự hay và bay bỏng, có thể những gì mình nghĩ không thật sự là chính chắn và những gì mình trải nghiệm chưa thật hài hòa với cuộc sống… thế nhưng những điều ấy đã giúp tư tưởng của mình hình thành lên những ước mơ, mình biết những ước mơ nhỏ nhoi ấy sẽ thay đổi cuộc sống của mình và mình còn biết rằng từ những gì mình viết hay những gì mình đọc từ những gì người khác viết sẽ làm cho cuộc sống mình phong phú và lạc quan hơn.

    Rồi không biết thời gian còn lại của mình là bao lâu nữa, nhưng mình vẫn muốn là một mầm sống đầy ước mơ, mình vẫn để trái tim dâng tràn cảm xúc để đôi tay mình viết lên những gì cảm động và đầy dư âm về cuộc sống về tình yêu thương giữa con người với con người và giữa con người với thiên nhiên. Như mình muốn nói với các bạn rằng Mỗi chúng ta là mội mầm sống trên đời này, tạo hóa đã gieo vào thế gian bằng những hạt giống của mỗi con người thì ta hãy làm sao để mầm sống trở nên xinh tươi mỗi ngày. Dù cho bao số phận đổi thay, bao nhân tố bị lụy tàn thì bạn hãy làm cho cuộc đời này tràn đầy mầu xanh tươi tắn vì thế thì xin bạn hãy viết lên những gì thật ý nghĩa như thể bạn biết phác họa một bức tranh tràn đây sức sống giữa muôn trùng gian nan, hay như bạn đang thay đổi một cánh đồng hạn hán trở thành một thiên đường rực rỡ các lòai cây… Viết sẽ làm cho bạn cảm nhận được giá trị thực của cuộc sống, viết sẽ thay đổi những quan niệm tự ti thành một lý tưởng sống hòa đồng, viết sẽ là thứ dẫn đầu trong cuộc chiến cho sự công bằng, một bài viết hay được xúc tác bởi trí tuệ và lòng kiêu hãnh của những con người yêu cuộc sống!

    ### Lê Hữu Nam ngày26/102009

  • adminA

    Tôi viết vì tôi biết nó thật ý nghĩa

    **Nhiều ngày qua, tôi cảm thấy man mác buồn. Buồn vì phải vật lộn cuộc sống yếu ớt, vì những trải nghiệm ít ỏi và vì những nhận thức kém cõi, và hơn tất cả là những bất lực nhìn cuộc sống của những con người đang chống chọi với bão lũ ở dải đất Miền Trung và Tây Nguyên nghèo khổ và khắc nghiệt. Sâu thẳm trong thâm tôi muốn lắm được cùng những con người nhiệt huyết ngoài kia cống hiến sức xuân và tuổi trẻ cho đồng bào, để những con nước lớn kia chẳng là gì, để trong cái lạnh có sự ấm áp của tình người. Để bao nỗi khổ ải được san sẽ, dù là nước mắt hay dù là vật chất thì tôi cũng khát khao trải rộng.

    Nhưng, những khát khao của tôi luôn gói gọn trong hai chữ “bất lực”, với những năm tháng sống trên đời vô vị thì tôi ước gì được một lần mở tung cảnh cửa bước ra ngoài với đôi chân mạnh mẽ cùng mọi người dâng hiến tuổi trẻ cho đời. Nỗi ước ao và tuyệt vọng hòa lẫn vào cơ thể nhùn yếu của tôi để đôi khi dòng lệ đượm buồn lăn trên gò má và nhiều hơn là nó chảy ngược vào tim để dư vị của nỗi đau lan tỏa. Tôi đau vì không được cống hiến, tôi đau vì không thể vượt qua số phận và tôi đau vì những bi quan rình rập. Rồi trong sự đau đớn đó, tâm can tôi lại dáy lên một niềm hy vọng của cuộc đời cùng với hy vọng về những con người đang tràn đầy sức trẻ.

    Bạn ơi! Ta hãy nắm chặt tay nhau với lời hứa trong tim, hãy dâng hiến tuổi trẻ cho cuộc đời không còn bóng đen. Hãy san sẻ cho nhau những gì ta có, hãy mặc trên người một bộ đồ bình dị mà lòng giàu tình thương, hãy bớt miếng ăn ngon để nhìn xa hơn ai đó đang cần cân gạo, hãy dành chút thảnh thơi mà gom góp những điều ý nghĩ cho đời. Dù bạn là ai, dù bạn mạnh khỏe hay ốm yếu thì bạn cũng có thể góp vui cho đời…

    ** Đêm ngày 5 tháng 11 năm 2009

  • adminA

    Lắng nghe bài ca cuộc sống

    Lắng nghe bài ca cuộc sống.

    Ta thấy lòng này buồn mang mác, đưa thân theo gió phiêu du trên chiều phố muộn, dòng người như kiến ngập khắp nẻo đường. Bất giác thấy mình nhỏ bé giữa cõi trần gian, thân phận như ngọn đèn trước gió, biết lấy đâu cho đủ niềm tin để đứng vững để mà bước tiếp. Hái một đóa hoa đang sắp lụy tàn, ngẫm đời mong manh thấy hoa thay kiếp làm người, chợt lòng đau thắt khi nước mắt bỗng dưng rơi nhẹ trên môi.

    Lầm lũi bước dưới ánh hoàng hôn, nghe đâu đây tiếng sóng biển vỗ nhẹ bờ cát như lời mẹ dịu dàng ru con trong giấc ngủ bình yêu, nghe đâu đây thác ghềnh tuôn mãi giữa núi thẳm, rừng sâu như tiếng cha răn bảo trước buổi vào đời. Chú chim vui tính cố hót dẫu mặt trời đang thiếp lặn. Trên con đường vắng phủ đầy là vàng, bóng dáng ai đó đi dưới màn đêm cô quạnh. Rồi hoan hỷ để từng nhịp đập trái tim rộn ràng theo tiếng vĩ cầm ai đang chơi trên căn gác xép. Người nghệ sỹ mù ấy để nhạc hòa vào cảm xúc để thấy đời vẫn còn đó tình yêu muộn màng. Tiếng rao khan khản xé đi màn sương trong xóm lều nhỏ, một chú bé với đôi tay không đủ ấm vẫn hy vọng thắp sáng mầu tương lai, em bước nhịp nhàng trên hè phố và miệng hát vang lời ca nương nấu.

    Vậy cớ sao ta không vui với đời để cho kiếp này không còn là chuỗi ngày nuối tiếc?

    *Tối 12/11/2009*
    
Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB