Cuộc sống chôn vùi ta?
Trong suốt chuyến hành trình của cuộc đời hay ít nhất là đến thời khắc hiện tại này, nhiều khi bạn cảm thấy mệt mõi? mệt mõi bởi bạn không thể chứng minh được sự tồn tại của mình với thế giới này, mệt mõi bởi bạn thấy đó những điều tốt đẹp mà lại không thể với tới được hay những tư duy và sự sáng tạo của bạn bị vùi chôn trong những ý thức điên rồ của người khác, và tuổi trẻ của bạn cũng sẽ bị chôn vùi bởi dòng chảy xiết của cuộc đời ư?
Bạn có được một cuộc sống không như mong ước. Bạn có một ngôi nhà khá rộng rãi nhưng trong phòng ngủ của bạn chỉ có được một cái nệm cũ kỹ, trong khi bạn cần sắm thêm cái giường và bộ tủ tiện ích, ước mơ đó bạn sẽ chẳng bao giờ thực hiện được khi cuối tháng bạn phải gặp một người phụ nữ ục ịch, với nét mặt nhăn nhó có biệt danh là “chủ trọ”. Bạn có một chiếc xe đi đến chỗ làm, nhưng cứ mỗi cuối tuần bạn thấy hổ thẹn khi chở người mình yêu đi dạo phố bởi niên đại của nó gần bằng số tuổi của bạn, và một hôm vì lẽ đó mà bạn từ bỏ mối tình bắt đầu từ quãng đời sinh viên ấy trong dằn vặt. Thời gian trôi qua và chuyện gì qua thì bạn cho nó qua, nhưng nó lại có câu chuyện khác, vào một ngày đẹp trời, bạn quyết định về quê thăm họ hàng thì bạn lại đổi ý khi bạn đứng trước gương nhận ra từ hồi xa quê đến giờ bạn chưa có gì mới mẻ cả, tiền tài, danh vọng và cả chuyện vài chiếc răng của bạn bị xỉa ra mà bạn chưa đủ tiền để đến thẩm mỹ viện “tu sửa” lại.
Cuộc sống dù có gian nan thế nào bạn cũng quyết xua tan đi muộn phiện mà hoàn thành công việc của mình, vì công việc là nền tảng cho tất cả sự đổi thay trong cuộc đời bạn, dù có thế nào bạn cũng phải bám riết lấy nó, sống chết cũng không từ nó. Vào một buổi sáng, ở cơ quan, bạn đến sớm hơn mọi người, bạn tranh thủ theo dõi cuộc sống trong im lặng, đang lơ mơ nhìn ra khung cửa sổ ở gốc làm việc của bạn thì sếp của bạn làm bạn giật mình khi đứng ngay bàn làm việc của bạn, ông ta đã đến đó trong khoảng thời gian bạn thả hồn theo chiếc lá vàng ngoài kia, khi nó rụng. Mặt ông ta đăm chiêu, nhưng không quát tháo, còn bạn thì lo lắng cho đến khi ông ta nở một nụ cười thiện chí “ Cậu đang ngắm gì ngoài kia đó?” “Ngắm cuộc đời mình”, bạn trả lời thật với lòng mình “Cậu đã thấy gì chưa? Cuộc đời cậu ấy” “Thấy rồi, vẫn chỉ là giọt nước nhỏ bé giữa dòng đại dương sâu thẳm”- tự dưng bạn than thở “Vậy cậu có muốn nó thay đổi nó không? Thay đổi cuộc đời cậu” Bạn mấp máy đôi môi, bất ngờ và run rẫy, định đáp thì ông sếp của bạn chặn lời “Sắp tới công ty có một dự án, công ty đầu tư một số tiền lớn xây dựng khu du lịch sinh thái, tôi thấy cậu là người thích hợp cho dự án này, cậu hãy nghiên cứu thật kỹ và trình những sáng kiến của cậu lên cho tôi”, ông ta kết thúc câu nói với một vẻ nghiêm túc “Vậy dự án này được xây dựng ở đâu hả sếp?” “Ở quê cậu”.
Bạn vui mừng, hiển nhiên bạn vui mừng vì bao nhiêu năm qua bạn chỉ đi tìm bấy nhiêu thôi, bạn sẽ đem về cho quê hương một một niềm tự hào, rồi đây bạn sẽ ngẫng mặt lên, bạn sẽ kiếm nhiều tiền hơn khi bạn có được sự tín nhiệm, bạn sẽ có đủ điều kiện để chăm sốc cho người con gái của bạn, khi đó bạn sẽ thấy rằng những ngày tháng vất vã đã lùi lại phía sau, cuộc đời đã không phụ bạc bạn. Sau đó, bạn thức suốt hàng đêm dài bên chiếc đèn bàn ở nhà, bạn đến cơ quan với đôi mắt thâm quần, nhưng bạn vẫn rất khỏe Vào một hôm, ngày mà bạn thấy sung sức nhất, bạn làm việc quần quật, bản báo cáo và những sáng kiến của bạn sắp hoàn thành, quê hương bạn sẽ giàu lên nhờ một phần khối ốc của bạn, chiếc điện thoại cầm tay cũ kỷ của bạn reo lên, bạn nhìn nó cười, sếp bạn gọi “Tôi sắp hoàn thành rồi sếp. Ậy, sếp đừng nói thế, vất vã gì, miễn sao tôi có thể cống hiến là được” “Không phải vậy, mà vì tôi sẽ thông báo cho cậu một chuyện”, giọng ông ta nghiêm trọng “Sếp nói đi” “Dự án này đành phải bỏ thôi cậu ạ, xin lỗi cậu vì cấp trên thay đổi dự án này bằng dự án khu thương mại ở khu dân cư cao cấp”
Cuộc đời của bạn lại trở về hình dáng cũ, cuộc sống của bạn khó khăn thì nay càng khó khăn bởi những hứa hẹn và ước ao. Bạn mất phương hương cho những ngày tháng sắp tới, bạn sẽ không bắt đầu lại nữa vì bạn đã gục ngã, bạn sẽ nhìn vào gương và thấy chính mình với con số không, bạn đi trên những con phố đông người mà bạn nhận ra mình đang mắc kẹt giữa cuộc đời rối răm. Bạn nằm trong căn phòng trống mà thấy lạnh lẽo, bạn làm việc mà không còn dám mơ ước, bạn về thăm quê nhà mà lòng nặng trĩu một nỗi buồn của người xa xứ. Tất cả dường như sẽ kết thúc vào một ngày như thế cho đến khi bạn nhận ra mình đang còn sống, sống giữa cuộc đời đầy những mãnh đời thê lương, xung quanh bạn còn nhiều lắm hoàn cảnh thiếu thốn. Một cụ già cầm tay một đứa trẻ lên năm, nhếch nhác và tội nghiệp chìa tay xin bạn một xu khi bạn đang ngồi nốc rượu với đĩa thức ăn đầy tràn, bỏ nguội.
**Bạn nhìn lại cuộc đời!
**Hữu Nam