Cảm giác lành lạnh trong buổi sớm tinh mơ, tia nắng âm ấm giữa trưa, rồi đến cơn gió nhè nhẹ buổi xế chiều, Đà Lạt cũng chẳng rét mấy về đêm, tháng bảy dẫu mưa phùn hắt nghiêng dưới ánh đèn vàng. Đà Lạt một chút thơ khi em cùng tôi nhăt lá thông trên đồi, rồi bồi hồi trong khúc hát "Thông reo vi vu, than thở như ngâm ngùi... như ru ai hay trong giấc mơ dạt dào..."
Màu trắng tinh khiết của luống hoa loa kèn sánh duyên dưới giàn hoa giấy giản dị một sắc hồng thắm. Những nhành dương xĩ chông chênh trên mái nhà rêu phong và cổ kính, như cố hữu một cảnh nương nhờ trong bần hàn, hay lỗng lẫy một nhành hoa lan gió thổi bên chiếc lồng chim hoàng yến. Con đường dốc đứng, đôi tình nhân chung vai áo lấm tấm những giot sương chiều, để ai là khách bộ hành chiêm ngưỡng cảnh trời hoàng hôn sau đó, cơn gió nâng cao áng mây vây lấy mặt trời hồng rực để khi buổi chạng vạng chỉ còn tiếng xe ngựa lộc cộc bên bờ hồ. Về đêm, dạ lan hương tỏa mùi thương nhớ, trong căn nhà rộng ấm áp tiếng trẻ con cười to bên đống lửa, trong túp lều thui thủi một nghê nhân đang thắp đèn thêu bông trên viền áo, vẻ đẹp giản dị cho một màu tươi tắn.
Đà Lạt vẫn hoài là Thành Phố tình yêu, như hôm nay tôi trở về nhìn người ấy, bên hàng mimoza, em cười thật tươi, tôi vẫy tay chào, vội trao một bông hồng đã liều lĩnh trộm ngắt bên bờ rào người bản xứ. Má em hồng, tay em quàng khăn ấm lên cổ tôi, em và tôi chung nụ cười, tay cầm tay bước đi trên còn đường xưa đầy kỷ niêm, đường dẫn lối đến một rừng thông, để từ nay bắt đầu chuyện tình tôi.