Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt, em và tôi!

  • adminA

    To angel:

    Tháng 8 mưa dầm dề, và cái lạnh chỉ cho ta thêm cảm giác nhớ nàng. Không hiểu sao mà hàng thông nay đã rời rạc, cánh hồng nhợt nhạt và nước hồ Xuân Hương chẳng còn biếc màu mà đục cho thêm đượm buồn, như nàng đang dần xa ta về cái nhìn, xa ta về giọng nói, xa ta tất cả như thể ta giờ đây chỉ là một ít nắng cuối chiều không đủ ấm cho nàng... trên những chặng đường đầy hương hoa. Nàng vô tình, sự vô tình hôm nay đã đổi khác, ánh mắt nàng chủ động... tránh né ta, tiếng nói nàng không còn ấm áp, rời rạc và xa lạ, làm cho trái tim thổn thức giờ chỉ muốn nghẹn ngào...

    Thiên thần! Giờ đây khi đôi cánh mềm của em đã vươn xa thì phải chăng tình cảm của anh chỉ như sợi tơ nhỏ không đủ làm em vương vấn, giờ đây trong cái thế giới của em đang bay lượn có còn tiếng nói của Quỷ nữa hay không? Khi xưa, bao nhiêu trìu mến hay là nhỏ bé thì hai từ Quỷ trìu mến vẫn thật thân thiết với em. Ngày đó, em vô tư như một thiên thần nhỏ bé đến thắp sáng những khoẳng khắc tối tăm của cuộc đời anh, như sự duyên trời mà anh đã thiết tha yêu em... và mãi mãi yêu em. Có chăng thì em ơi, nếu em đã vô tinh thì anh vẫn là Quỷ đây, anh vẫn yêu em, yêu mãi mãi...

  • adminA

    **Nhớ bởi còn yêu!

    **

    Tôi ngồi một mình dưới khung trời tối đen như mực, xung quanh chỉ còn lại tiếng côn trùng rên rĩ một nét sầu bi, và thầm hỏi một lẽ vì sao nỗi nhớ căng tràn với hàng ngàn cảm xúc thuộc về em, thuộc về thành phố thân yêu Đà Lạt. Tâm trí tôi thiết tha những ngày xưa kia, ngày ấy em hồn nhiên và xinh xắn như một giọt sương bên thềm cỏ non, Đà Lạt ngày ấy cũng chan hòa và tươi tắn, hay thật cái độ đông qua xuân về .

    Cả tôi và em cùng sinh ra nơi ấy, cùng mang một giọng nói đặc trưng của miền Cao Nguyên, nụ cười em thì khởi sắc muôn hoa, còn tôi thì một vẻ tủm tỉm không nhảy nhót. Tính dạn dĩ của tôi biến mất mỗi lần bên em, lòng ngực ấp ủ và hy vọng một tình yêu duyên kiếp. Để sau đó lặng thinh bởi cả hai quá hiểu về nhau, bởi cả hai gần nhà nhau, bởi tôi là tôi, còn em vẫn là em, bởi… tất cả chỉ là mộng mơ.

    Để thời gian trôi qua, tôi mang một tình yêu hình thái câm nín, và mang cả một trời yêu thương chôn chặt nơi đáy lòng. Em lớn hơn, sải cánh em đã giang rộng hơn trước, em bay bỏng tự do trên bầu trời lồng lộng gió, cánh em mềm gió nâng em đi xa, xa xăm và mới mẻ, em để quen tôi dưới màn đêm băng giá. Bài ca xưa mang một màu xanh ngắt để từ đó yểu sắc tàn phai. Còn nỗi nhớ nào hơn đêm nay, còn thành phố nào dóc cao tình ái mập mờ, còn em giờ đây xa cách muôn trùng để tôi mãi mãi là kẻ thức tỉnh không hồn.

  • adminA

    Thành phố còn đẹp không khi em lỡ hẹn!

    Lại lần nữa tôi trở về khi thành phố vắng em, dẫu lần điện gần nhất em nói em sẽ về trong dịp lễ này. Đà Lạt dịu dàng sắc thu, bầu trời xanh gợn mây trắng sau những ngày mưa dầm thấm đất, cành cây ủ rũ thì ngày tôi về sao mà lung linh và cởi mở, đường phố đậm bóng tình nhân bên nhau dưới ô che nắng duyên hà thay chiều mưa lấp phất, nơi đó bên kia bơ hồ, một góc quán cafe tôi cùng bằng hĩu (nói đúng hơn là một người thân tình mới quen mà tôi gọi bằng chú) tâm tình cùng nét đẹp hồ Xuân Hương với 2 màu cafe và sữa, chuyện đời thường, chuyện tình người lanh quanh bao niềm sâu lắng. Nhưng tôi chợt nhận ra đời và phố sao mà tẻ nhạt khi vắng em, thành phố hay người sẽ rạng rỡ hơn nếu có tiếng cười của em vang vọng bên cạnh hồn xác của tôi, tôi chợt giật mình khi biết rằng bao nhiêu mơ ước trong chuyến trở lại chớp nhoáng lần này rồi cũng sẽ vẫn là điều không thể, em lại một lần nữa lỡ hẹn với Đà Lạt, lỡ hẹn với những điều ngọt ngào từ tôi, hay nó sẽ mãi mãi là điều chắc chắn.

  • adminA

    Em có nghe thấy thì hãy đến bên anh...

    **Em có nghe thấy thì hãy đến bên anh...
    **

    Trong cái khoảng khắc này đây, ở một nơi, nơi bóng tối bao trùm, âm thanh cuộc sống đang lịm dần sau một ngày không mấy yên bình. Anh lẳng lặng với một nỗi niềm nhớ em. Khi xưa… nụ cười em mang hình hài của mặt trời bé bỏng bên sườn núi, mái tóc em như làn mây vuốt ve ngọn đồi đầu hôm. Trên con đường quanh co dưới hàng thông già, dáng em mảnh mai trong tà áo dài, anh bồi hồi chờ em bước lại gần, giọng anh nói hòa lẫn tiếng em cười, những câu chuyện vui anh kể ngày ấy xuất phát từ tình yêu trong sáng đang nảy mầm trong trái tim sau lần rung động đầu đời.

    Tháng năm ít ỏi ngày ấy như một giấc mộng thần tiên, giờ đây anh như đếm ngược để tìm lại chút dư âm trong cho cảm giác nên thơ ngày ấy. Em tinh khôi đôi má vương chút phấn hồng của tạo hóa, mắt nâu tiễn biệt chiếc lá rụng vào độ thu về để rồi long lanh khóe mi một giọt lệ trắng trong, cảm giác ôm cả thế gian đâu bằng đứng bên em một ngày đông giá lạnh, ánh dương nào sưởi ấm được lòng anh nếu em không kề cận mỗi lúc anh gục ngã trên con đường tranh đấu với sự sống, anh cất giữ những kỷ niệm ấy sâu tận trong tâm can, nhưng nó hoài dâng tràn về miền ký ức.

    Năm tháng về sau, anh còn đó bao cơn đau thể xác và nỗi niềm uẩn khuất nhưng em đã không còn bên anh như ngày nào nữa, bởi từ lâu lắm rồi em đã quên mất có một người yêu em tha thiết. Vậy tâm hồn anh có theo ý nguyện để vực dậy mình trong những tháng ngày sau nữa không? Hơn bao giờ hết, anh muốn em bên cạnh anh lúc này, để những câu chuyện vui anh kể lại làm em cười rạng rỡ được sống lại, để những nỗi buồn của anh trở thành niềm hạnh phúc khi lời em san sẻ hòa vào khoảnh khắc yên bình, để trái tim anh… đập nhẹ nhàng trở lại.

    Đêm 25/11/2009

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB