- Tiếp phần trước:
Một cảm giác nóng gắt hắt vào da thịt nàng và luồng ánh sáng chói chang đã đành thức nàng.
Nàng giật mình khi nhìn vào chiếc đồng hồ. Đã quá tám giờ sáng, nàng luống cuống một lúc lâu rồi mới nhận ra hôm nay là ngày chủ nhật. Đến bên cửa sổ, nàng nhìn ra không gian rộng lớn bên ngòai. Mùa đông năm nay có lẽ sẽ ấm, vì bây giờ đã giữa thu mà mặt trời cẫn cứ vàng rực như độ hè, khi nàng lên đây lần đầu cho lần phỏng vấn xin việc. Nàng nghĩ không thể để phí buổi sáng với tiết trời lý tưởng như hôm nay được, nàng có cảm giác thỏai mái khi ra đường tản bộ với đôi giày Adidas. Nàng lướt qua các con đường rợp bóng cây, vắng bóng người để chợt có cảm giác đê mê sau khi nghe tiếng chim hót trên những rặng thông già. Rồi nàng dừng chân trên vỉa hè của một con đường quanh co, thoai thỏai dốc. Băng ghế đá ven hồ bị hàng liễu rũ phủ bóng làm cho nó còn ẩm bởi những làn sương phủ lên đêm qua, nàng chọn ngồi một bên, nơi tia nắng tìm hắt lên. Nàng thoải mái quan sát khoảng không tĩnh lặng trước mặt, lắng nghé tiếng sóng hồ vỗ nhẹ phía sau lưng. Toại nguyện rồi nàng mới để tầm mắt xa hơn, nàng chăm chú nhìn lên ngọn đồi phía trước, một ngôi biệt thự nhỏ nhắn nằm chông chênh giữa sườn đồi gây cho nàng sự chú ý mãnh liệt. Cứ dán mắt chiêm ngưỡng nó từ xa, nàng ao ước được sống trong ngôi nhà đó chỉ là một phút giây cũng để tọai lòng, và như thế nàng mới biết rằng mình yêu thành phố xa lạ này là thế. Nàng thích ôm cả núi đồi, đưa tay đón những đóa hoa trong gió, thích nghiêng tai nghe tiếng chim ca mỗi khi thức giấc, nàng thích lấy tay chạm nhẹ một cách tinh nghịch vào chiếc lá để rồi thích thú nhìn những giọt sương mai lướt xuống mặt đất rồi tan ngấm vào đấy, nàng thích cái càm giác một mình vừa leo lên những con đường mòn dốc đá vừa ngâm nga vài câu hát của ca khúc “Que sera sera” khi lòng thấy man mác, hay nàng thường đứng bên bờ hồ thả hồn vào ngữ điệu của một bài hát đồng quê qua chiếc tai nghe của máy nghe nhạc- đang thầm điểm lại những sở thích cố hữu cùng với những cảm nhận mới của bản thân thì bất chợt ý nghĩ khác xâm chiếm bộ não nàng khi nó liệt kê đến ca khúc “Oh ! Mon amour” và anh “người nghệ sỹ” ấy, anh đã gây cho nàng một nỗi ám ảnh mà không tài nào nàng có thể xua nó ra khỏi tâm trí của mình. Nàng cảm thấy thật tồi tệ khi mới chỉ một lần tiếp xúc mà nàng đã đem lòng yêu anh, rối như tơ vò cho nàng thấy mình đang đứng giữa một tình thế gian nan, cho cả tâm hồn và lý trí. Nàng biết anh đã có vợ và nàng còn biết hơn rằng nàng không bao giờ có được trái tim anh dù nàng chưa thổ lộ.
Một chuỗi tiếng kèn xe hơi cắt ngang những mộng tưởng của nàng, chiếc xe đang dần tấp vào gần nơi nàng ngồi, ngay trước mặt nàng.
_ Một buổi sáng như thế này có vẻ không làm cho một phị nữ trẻ thấy vui thì phải?- anh hỏi nàng khi hạ tấm kính xe xuống. Ở sau anh là hai cô con gái bé nhỏ của anh, chúng thật đáng yêu và cả hai đều chăm chú nhìn nàng một cách hồn nhiên. Nàng hơi bối rối khi gặp anh trong tình cảnh này, thân hình đang ướt đẫm mồ hồi vì chạy bộ, mặt mày thiều não cũng chỉ đang đắn đo về tình cảm dành cho anh, nàng muốn chạy trốn anh ngay lúc này nếu có cơ hội, nhưng đó chỉ là một ý nghĩ ngớ ngẩn thôi, vì nàng đã chẳng muốn nhìn thấy anh đó sao?
_ Dạ đâu có, em đang trên đường tản bộ và đang nghỉ chân ở đây, và em đã không thể cưỡng lại vẻ đẹp của ngôi nhà kia- nàng chỉ tay qua chiếc xe đến ngôi nhà trên sườn đồi.
Anh cười thành tiếng, tiếng cười của anh làm má nàng đỏ ửng.
_ Cảm ơn vì cô đã khen nó, đó là nơi cư ngụ của gia đình tôi.
Nàng càng mắc cỡ hơn khi anh có thái độ đùa cợt với mình, nhưng anh thật lôi cuốn khi cười, và có lẽ nàng chẳng thể nào bực tức cả với những nụ cười mỉa mai nếu như anh muốn dành hết cho nàng sự châm chọc.
_ Hai con, đây là cô...- anh lúng túng vì nhận ra tối qua quên chưa hỏi tên nàng
_ Cô là Vân- nàng nhìn hai đứa trà lời rồi mỉm cười với chúng. Nhìn vào chúng nàng nghĩ mình đã gây được cảm tình với chúng- Thế còn…
_ Các con hãy tự giới thiệu về mình cho cô Vân biết đi- anh cố tình cắt ngang lời nàng, nàng thấy mình không có quyền uy trước anh nhưng nàng lại cảm thấy rất vui.
_ Cháu là Lê Lệ Vân- cô bé lớn nói trong khi cô bé nhỉ cứ chăm chú nhìn vào đôi hoa tai của nàng- hai chúng ta cùng tên với nhau cô nhỉ- cô bé rất lém lỉnh- Còn em gái cháu là Lê Lệ Lệ, nó đang còn học mẫu giáo trong khi cháu đã là học sinh lớp hai.
_ Thôi, như vậy đã đủ để cô có thể lên xe cùng chúng tôi, mời cô- nàng không tin vào tai mình là anh có thể mời nàng lên xe đi cùng bố con anh. Tuy là bất ngờ nhưng nàng vẫn không thể bước chân lên xe chi đến khi cô bé em cầm tay nàng:
_ Cô lên đây với chúng cháu, cô đừng sợ bố cháu, bố cháu rất hiền vì mẹ cháu nói bố chưa bắt nạt ai bao giờ- nàng bật cười và sau đó chấp nhận ngồi vào xe, khi xe lướt đi và ngôi nhà xinh đẹp của gia đình anh vẫn cho nàng một cảm giác chờ đợi, nàng muốn được anh đưa mình ngay vào đó để có thể chứng kiến rõ hơn về cuộc sống của anh.
Đầu tiên nàng cùng bố con anh đi đến tham gia một chương trình ca hát của thiếu nhi. Cô bé nhỏ là đứa bé được gọi lên hát đầu tiên, cô bé như một con chim họa mi, thực sự cô bé là người hát hay hơn tất cả những đứa trẻ khác, đồng lứa.
_ Nó giống mẹ nó, đã lên sân khấu là cứ ngẫu hứng và hát một cách hăng say, chẳng điều gì có thể ngăn nói thôi hát- anh ghé vào tai nàng và nói.
Nàng không nói gì chỉ gượng cười ra vẻ ngưỡng mộ, nhưng sâu trong con tim nàng chỉ muốn anh đừng nhắc đến người phụ nữ ấy. Anh yêu chị ta mà nào chị ta có muốn anh được yên ổn, một phụ nữ bỏ bê chồng con để chạy theo công danh thì có đáng cho một người đàn ông anh yêu một cách vô tư và trọn vẹn như vậy không- nàng thầm đặt ra bao nhiêu câu hỏi trẻ non nớt chỉ để có được một chút an ủi.
Sau khi buổi ca nhạc kết thúc, cả bốn người đi vào một nhà hàng nhỏ nằm ven bờ hồ. Nàng thấy cực kỳ ấm cúm khi anh chọn một chỗ ngồi gần bên khung cửa sổ có ánh nắng lung linh hắt vào sau khi phản chiếu trên mặt nước. Ngồi xuống chưa lâu thì một chàng trai bồi bàn xuất hiện với đôi môi cười rất tươi.
_ Anh chị và các bé dùng gì ạ?
_ Các con vẫn dùng như trước đây chứ?- anh hỏi hai đứa trẻ.
_ Vâng ạ- cô bé lớn nhanh nhảu đáp.
_ Con có được uống nước ngọt không bố?- cô bé nhỏ ra vẻ giỗng dạc hỏi.
_ Ở nhà thì không, nhưng hôm nay chúng ta đang ăn ở nhà hàng- anh đáp rồi nựng vào đôi má phúm phím của cô bé, đó là hành động đáng yêu đầu tiên mà nàng thấy được- Thế còn cô? Món bít-tết ở đây rất ngon.
Nàng gật đầu theo gợi ý của anh.
_ Cho tôi món súp cua, món gà hấp hành và cuối cùng là món bít-tết, bưng ra liên nhé. Còn rượu Vang?
Chàng bồi bàn nhìn người khách quen với vẻ trung thực, rồi anh ta đáp như một cái máy:
_ Nhà hàng chúng tôi có Cheteau Haut Balaignan, Cheteau Les Trois Tilleuls, Cheteau Haut montaud, Cheteau Talusson. Cabernet Sauvignon, Sauternet. Roumaguet…
_ Có có lọai hảo hạng của Bordeaux nào khác không?
_ Hiện thời nhà hàng chúng tôi chỉ còn hai chai xuất xứ từ Bordeaux là Cur Bourgeois và Grand Cur, ông dùng lọai nào ạ?
_ Năm sản xuất?
_ Cả hai đều đóng chai vào năm 1970 cả, thưa ông.
_ Cho tôi Bordeaux Cur Bourgeois- anh chọn- Thế còn cô? Cũng Vang chứ hả?
_ Vâng, Trong tất cả các lọai rượu em chỉ có thể nhấm nháp Vang đỏ.
_ Ok, phiền anh nhanh dùm nhé.
_ Vâng, xin vui lòng chờ- anh bồi bàn quay đi trong chớp mắt.
_ Cô thích Vang chứ?- anh hỏi.
_ Những câu trả lời hôm qua của em về việc vì sao em lại muốn ở đây vẫn còn thiếu một lý do đó là Vang Đỏ. Em thích nó vì ngay từ nhỏ ông ngọai đã cho em nhấp môi khi trong nhà tổ chức tiệc.
_ Và cả nhạc trữ tình Pháp nữa chứ?- anh hóm hĩnh, một vẻ đẹp mới xuất hiện ở anh khi anh tỏ ra mình cũng có khiếu hài hước.
Nàng cười vì biết anh đang trêu mình.
_ Không, em thưởng thức nhạc Pháp, chỉ mới đây thôi.
_ Hòan cảnh nào- anh lại hỏi trống không
_ Vẫn là ông ngọai, nhưng lần đó ông phàn nàn vì sở thích của em còn rất sơ sài, nhất là cho một cô gái thành thị, ông đã gợi ý nhạc Pháp rất hay, thói quen của em là ngồi nghe nhạc với ông ngọai vào mỗi buổi tối đã mau chống hình thành từ sau khi em đăng ký học môn Pháp văn. Bây giờ ông đã không còn nữa, thói quen nghe nhạc đã thay đổi. Mỗi buổi sáng hay cũng có thể là nửa đêm và chỉ em với em, không nghe qua băng casetss mà qua cái tai nghe này,
_ Có nhiều thói quen mà ta chẳng bao giờ muốn từ bỏ, nhưng những thói quen ấy mà ta nghĩ đó là một nguồn hạnh phúc của cuộc sống lại kết thúc rất sớm, hay đôi khi ta chỉ được thấy lại nó và trông thóang chốc nó lại ra đi.
Món ăn và rượu Vang được mang ra. Trước khi dùng món anh cầm chai rượu lên, anh nhìn nàng rồi hỏi:
_ Cô có biết công thức uống rượu Vang không?
_ Anh đang nói đến “năm chữ S” khi thưởng thức Vang?
_ Tốt, ta bắt đầu nhé “SEE”- anh đưa cho nàng nhìn vào nhãn chai một lúc rồi tự tay khui nắp chai- Rót rượu là sở thích của tôi- anh nói và rót một nữa cốc cho nàng và đến lượt cốc anh cũng thế.
_ SWIRl- nàng tiếp vào rồi cả hai cùng lắc nhẹ chiếc cốc của mình rồi chạm cốc tạo ra một âm thanh tinh tế.
_ SMEEL! Chúng ta hãy cảm dùng sự nhạy bén của các giác quan mà cảm nhận hết sự tinh tế của thứ rượu này- Anh nói rồi đưa miệng cốc lên mũi và sau đó nhắm ghiền đôi mắt để hít thật sâu rồi từ từ mở mắt ra một cách sành điệu.
Nàng cũng làm đúng hệt như hành động của anh, là phụ nữ nên những biểu hiện của nàng rất duyên dáng và trở nên thuần thục.Sau khi đã cảm nhận hết mùi vị của lọai Vang hảo hạng này anh và nàng cùng nói từ “SNAP” rồi nhắm mắt một lần nữa sau đó từ từ nhấp môi một cách lãng mạn.
Mở mắt ra, dư vị của hớp rượu đầu tiên đọng lại sau đôi môi nàng và anh rất nồng nàn, đôi mắt nàng trở nên lung linh.
_ Sau khi “SAVOUR” cô thấy thế nào?- anh đặt cốc xuống bàn rồi thích thú hỏi.
_ Đây là lần đầu tiên em được thưởng thức một lọai rượu ngon nhất, nó quả thật rất tuyệt, và anh cũng thật biết cách.
_ Thật hay- cô bé lớn đột nhiên nói xen vào sau khi nuốt trôi miếng bít-tết trong miệng bằng ngụm nước ngọt- Trước đây cháu nghĩ phụ nữ chẳng bao giờ uống rượu, vậy mà đã có những hai người biết cách thưởng thức rượu như bố đấy. Mẹ cháu luôn thưởng thức nó cùng bố vào mỗi buổi tối.
Nàng cười, dấu đi sự hổ thẹn.
_ Mẹ cháu phải là người rất tuyệt?- nàng trở nên tò mò sau khi đã lấy lại được trạng thái trước đây- Hôm nào cháu hãy kể cho cô nghe về mẹ nhé.
_ Cô sẽ có dịp gặp mẹ bọn trẻ thôi, chỉ vài tháng nữa là kết thúc một đợt nghiên cứu thị trường ở Nam Mỹ là cô ấy lại về dưỡng sức trong vài tuần.
_ Chị ấy làm một công việc thật nặng nề thế cơ đấy, một phụ nữ đáng để những cô gái có khát vọng noi theo- nàng định nói thêm rằng riêng nàng sẽ không bao giờ làm thế một khi đã có một gia đình êm ấm
_ Cô ấy là một phụ nữ có cá tính, ngay từ khi chúng tôi vừa mới quen nhau tôi đã biết điều đó, đó là thời trung học, dù rằng bây giờ cô ấy luôn muốn là một người gần gũi, nhưng tôi không thích nhìn cô ấy trở thành một người khác khi cứ mãi nặng gánh về gia đình- anh nói không dấu diếm.
_ Thôi, cô hãy thỏai mái thưởng thức đi, lọai Vang cùng với bít-têt thật lý tưởng, phải không nào?- bữa ăn không mấy ngon miệng với nàng, nhưng sự lém lính của hai đứa trẻ đã làm cô bớt đi tâm trạng nặng nề, rồi nó đã mang đến cho nàng một buổi chiều phấn khởi
Thức giấc sau một đêm đầy dư âm của ngày hôm đó, nhưng Vẫn vẫn cảm thấy lòng mình sao cứ bồi hồi khi nhớ đến giọng nói anh dù mới chỉ mới qua một buổi tối chưa gặp lại, dù biết chẳng khó để có thể gặp anh. Nàng khó khăn và khổ sở là như vậy.
Nàng vẫn đến công ty và vẫn làm công việc của mình. Việc của hai người ít khi liên quan đến nhau vì thế mà họ chẳng mấy khi giáp mặt nhau, dù nàng lúc nào đến chổ làm với sự hồi hộp và mong chờ. Nhưng nàng vẫn nhìn thấy anh vào mỗi buổi sáng qua ô cửa sổ nhà mình. Sáng sớm, bố con anh cùng nhau đi ăn sáng rồi tới trường, sau đó anh lại không đến công ty bằng ôtô mà quay về nhà cưỡi chiếc xe Bonus đến chỗ làm, anh cũng lướt qua nhà nàng lần nữa để cứ như vậy mà trái tim nàng càng thêm thổn thức.
Cho đến một hôm, nàng đến nhà anh với cái cớ là tặng gia đình anh một chậu Bonsai, nhưng lần này thái độ của anh chẳng như nàng mong đợi.
_ Cô còn có việc gì ngòai chuyện liên quan đến cây cảnh không?- anh hỏi sau khi nàng trao anh cả chậu cây mà không buồn nhìn vào mắt nàng.
Mặt nàng đỏ ửng vì cảm thấy bị diễu cợt, nàng cố kiềm chế và tìm cách lý lẽ.
_ Có chứ, em đến đây vì một việc nữa là thăm hai đứa nhỏ.
_ Đám nhỏ có gia đình bà giúp việc trông chừng rồi và có lẽ giờ này chúng đang ở vườn hoa cùng với họ.
_ Anh Sơn- nàng gọi thẳng tên anh.
_ Gì cơ?- anh hỏi lại nhưng tỏ ra chẳng quan tâm.
_ Vợ anh, chị ấy có hay về không?- sau khi nói xong nàng mới nhận ra mình đã đặt ra một câu hỏi vô thức.
_ Công việc không dành cho cô ấy nhiều thời gian rãnh để có thế về nước thường xuyên được, nhưng chắc tuần sau cô ấy sẽ có mặt ở đây.
Anh đáp chỉ có như vậy, nàng chờ đợi một câu hỏi của anh, nhưng anh không cần biết lý do vì sao một cô gái trẻ có vẻ bề ngòai yếu ớt lại quan tâm đến cuộc sống của anh như vậy và anh đã làm nàng tuyệt vọng hay chính nàng làm mình trở nên như vậy.
_ Em về, xin anh chuyển lời đến hai bé Lệ Vân và Lệ Lệ rằng em mong được gặp lại chúng lần nữa. Đây là món mà em đã chọn để tặng chúng để thay lời chào làm quen hôm trước, hôm đó bất ngờ quá nên em chưa chuẩn bị- nàng lấy từ trong túi xách ra hai chiếc nơ gài tóc nhỏ nhắn xinh xắn.
_ Cô thật chu đáo. Tôi biết thế nào chúng cũng thích và như thế chúng sẽ hỏi “bố đã cảm ơn cô ấy dùm bọn con chưa?”. Cảm ơn cô.
Nàng không còn gì để nói, nàng vừa quay đi thì bị anh gọi giật, trên môi anh nở một bụ cười rất tuơi, một hình ảnh trái nghiệp với thái dộ mỉa mai vừa rồi của anh.
_ Gì thế ạ?- nàng hy vọng sau nụ cười đó là một câu nói đẹp hơn như thế.
_ Vài ngày tới, nếu cô rãnh thì hãy đế ghé thăm chúng tôi, được chứ?
Nàng đang chưa kịp định ra rõ câu nói, thì anh tươi cười giải thích.
_ Mẹ của bọn nhỏ sẽ về nhà trong ít ngày, tôi sẽ chọn một ngày trong số đó để cô có thể gặp nhà tôi. Một trong những sở thích của cô ấy là được giao du với những người như cô. Vì cô ấy luôn cho rằng những người như cô có một sức lôi cuốn riêng.
_ Lôi cuốn ư? Em tự biết mình chẳng có gì lôi cuốn cả, nhưng em sẽ thu xếp để được gặp chị ấy- nàng giả vờ nhìn đồng hồ- Ấy, em nhớ ra là hơi trễ với một cuộc hẹn với một người quen cũ ở Sài Gòn, có lẽ người ta đang chờ.
- Còn tiếp…