Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Sau những niệm khúc (chuyện tình buồn)

  • adminA

    Sáng tác: Hữu Nam

    Vân nhìn những chiếc lá còn xanh chưa hề ngã vàng rơi trong ánh chiều tà của mùa thu, hình ảnh buồn bã ấy đã khiến nàng không khỏi đau buồn nhớ về một người đàn ông, anh đã một lần chạm vào cuộc đời nàng để rồi anh rời xa nàng mãi mãi. Phải chăng nàng chỉ còn nỗi đau…

    Vân nhớ lại từ mùa hạ trước

    Mùa hè năm nay đã không còn có cảm giác nóng bức nữa- nàng thốt lên như thế sau khi đặt chân lên thành phố này. Sau khi tốt nghiệp ngành luật kinh tế ở một trường đại học của tp. HCM chưa lâu thì nàng đựợc nhận vào một công ty sản xuất rượu Vang ở Đà Lạt, nàng đã chẳng khó khăn để rời bỏ nơi ở thân quen của mình trong suốt hơn hai mươi năm qua để một mình đến một nơi xa lạ không có đến một người thân thích. Nàng đến đây với tâm trạng tự do mà không vội vã săn đón những điều mới lạ, đó cũng là bản chất của nàng.

    Vân là một cô gái thành thị, nhưng nàng có một vẻ bề ngoài không mấy lôi cuốn hay nàng cố tình như thế. Kiểu ăn nói của nàng không lắt léo như những công tố viên dù nàng đã có tấm bằng tốt nghiệp ngành luật không đến nỗi nào. Tâm hồn nàng như chưa được khám phá vì thế nó mang một không gian đầy lan toả của niềm bỡ ngỡ. Tâm trạng ôn hoà của nàng không gây chú ý với người khác, bởi nàng muốn thế. Có lẽ nàng sẽ là một cánh chim tự do trên bầu trời không chung đụng với những cảm xúc phức tạp nếu như trời đã thay ý.

    Trong một buổi tối ở công ty, nơi nàng vừa mới vào công tác có tổ chức một buổi văn giao lưu và biểu diễn nghệ thuật cho nhân viên. Thoạt đầu nàng không chú tâm đến buổi biểu diễn mang tính phong trào này nên nàng chỉ ngồi nghe một cách bất đắc dĩ mãi đến khi nàng nghe ra một ca khúc trữ tình Pháp, người biểu diễn trên sân khấu tối đó là một người đàn ông ở tuổi trung niên, chính là anh. Anh có một giọng nói du dương đến độ xao xuyến lòng người chẳng vì thế mà giọng hát của anh gây được ấn tượng không chỉ đối với nàng. Nàng vẫn như đang bị đắm chìm vào một cõi mơ hồ nào đó, không hẳn do bản nhạc mùi mẫn vương víu chất thơ tình mà chính là từ phong thái của anh, anh là một người lạnh lùng qua nét mặt nhưng lại dịu dàng qua cảm xúc, giọng hát anh càng lúc càng lên cao theo vũ điệu của nốt nhạc, cũng là lúc nàng tập trung lắng nghe đến cao độ.

    Và khi anh bắt đầu trở lại âm vực nhẹ nhàng sau đọan điệp khúc đầu tiên, lúc ấy nàng mang mối quan tâm anh mà hỏi người đồng nghiệp đang ngồi bên trái nàng. Qua lời kể của người đồng nghiệp này thì nàng được biết anh là một người đã có tổ ấm, anh ta lấy vợ và đã có hai cô con gái mới chỉ ngót nghét lên năm lên bảy. Vợ anh làm việc cho một hãng mỹ phẩm có thương hiệu trên toàn cầu, điều đáng quan tâm chính là ở đó, vì sau khi sinh cô con gái nhỏ chưa tròn một năm thì cô ta bắt đầu được đi công tác ở nước ngoài, và cứ thế cô ta phải đi liên tục từ năm này đến tháng nọ, nếu có về thì cô ta cũng chỉ về được độ một vài tuần thì lại bỏ chồng con ở lại để rồi tiếp tục bay đi vì công việc, cô ta duy trì những chuyến đi như vậy cho đến giờ, cô ta đi hoài mà để nỗi vất vã lại cho anh. Trong công ty, anh rất được mọi người coi trọng bởi anh có một phong cách điềm tĩnh và rất đàn ông, nhất là các chị em phụ nữ, người ta tiên rằng đã có không ít người tình nguyện làm cái bóng để bù đắp sự trống trải cho anh, nhưng anh đã âm thầm từ chối. Chính từ những chuyện ấy mà người ta nhận thấy rõ con người anh, anh là một người chồng chung thủy là một người cha chu tất. Tuy nhiên anh vẫn bị coi là một người sống khép kín, anh chưa bao giờ cà kế với đám đàn ông độc thân trong công ty, và cũng chưa một lần người ta thấy anh ngồi trò chuyện với ai quá nữa giờ đồng hồ nếu không phải là chuyện công việc. Nhưng tất cả mọi người luôn có thể thấy anh kiên nhẫn với hai đứa con của mình, những gì anh làm là vì những đứa con của mình và những gì anh hy sinh là thể hiện tình yêu với người vợ, anh luôn cho cô ta một khỏang trời riêng, cho những gì cô ta đang ấp ủ, cho những giấc mơ của cô ta.

    Từ đó Vân bắt đầu có thêm một cảm nghĩ mới về đàn ông, nàng nghi ngờ cái cảm nghĩ xa lạ và mới mẻ đó, nhưng nàng không hề muốn bó buộc nó vào tâm trí của mình.

    Khi những suy nghĩ của nàng đang còn lượn lờ đâu đó với những điều về anh lại là lúc anh rời sân khấu, ngồi vào chiếc ghế bên phải bỏ trống từ ban nãy, ngay cạnh nàng. Khi anh ngồi xuống, nàng khẽ gật đầu chào anh, anh chỉ khẽ mỉm cười đáp lại rồi lại quên đi sự hiện hữu của cô gái trẻ đang ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn mình. Anh có một nụ cười bí ẩn nhưng lôi cuốn, dù anh không cố tình tạo ra. Trong hội trường huyên náo với những ánh sáng yếu ớt lờ mờ của những bóng đèn sân khấu đang phục vụ cho buổi văn nghệ đã cho nàng một cơ may là thỏai mái quan sát anh, nhưng chỉ là mơ màng cho đến khi ánh đèn sân khấu bật sáng rồi bất chợt chiếu xuống dãy ghế thì nàng mới nhìn rõ được khuôn mặt anh, anh rất trẻ so với tuổi 40 của mình, nàng nhìn thấy sống mũi thon dài của anh nổi bật trên khuôn mặt không mấy gầy gò nhưng đầy góc cạnh, nhãn mắt đen tuyền của anh mang một nguồn cảm xúc bất tận, anh có hàm răng trắng, đều đặn ẩn trong đôi môi màu nâu trầm, có lẽ anh sẽ là người dễ gần nếu khuôn mặt không nghiêm nghị, và như thế anh thật ít khi cười.

    Cứ nhìn mãi như thế cũng ngại mà nếu giả như ai đó biết nàng đang hành động âm thầm một cách thóai quá như vậy thì có lẽ nàng sẽ mang tiếng dại- nàng nghĩ vậy.

    Nàng có nên bắt chuyện làm quen với anh không, dù gì thì nàng với anh cũng đang là đồng nghiệp với nhau, nhưng nàng lúng túng vì từ khi đặt chân lên thành phố này nhưng chưa một lần nàng chủ động vào chuyện với người đàn ông nào, và hơn hết anh là người đàn ông đã có vợ- và như thế nàng lại tự trách “tại sao mình lại nghĩ vẫn vơ như thế chứ, chỉ là làm quen với nhau trên khía cạnh đồng nghịêp thôi cơ mà, phải, chỉ là đồng nghiệp, không gì phải nghĩ sâu xa cả” đầu ốc đã thông nhưng tâm trí nàng vẫn còn chíu víu cho mãi đến khi ra về mà nàng vẫn chưa nói được lời nào với anh, nàng và anh cùng chung đường về, cùng đi bộ.

    Sự im lặng và những ngại ngùng, đã dẫn chứng cho bản thân nàng nhận ra rằng đó không chỉ là điều tự nhiện đang diễn ra, nàng lấy cả lý trí để biện bạch với chính mình, tuy nhiên đó chỉ là một điều bất khả thi khi trái tim nàng đã ngã màu yêu. Có vẻ như anh không biết sự tồn tại của những cảm xúc đó trong nàng. Con đường về nhà còn dài vì thế nàng đành từ bỏ những nghĩ ngợi để chiêm ngưỡng cảnh trời đêm, đúng là dán mắt lên trời là nó cho tâm trạng nàng khá hơn, tuy nhiên mắt nàng thi thỏang cũng rời khỏi cảnh sao đêm mà liếc nhìn sang chỗ anh. Nhiều cảm xúc làm cho nàng quên đi mình đang đi đến một con đường nhiều sỏi đá, một cú trượt chân sau khi lơ đãng tầm mắt. Có lẽ nàng đã ngã một cú thật đau nếu như anh không bất ngờ đưa tay ra ôm đỡ lấy nàng

    Đến giờ nàng vẫn nhớ trái tim mình đập mạnh đến độ lòng nàng ngây ngất pha lẫn sự bàng hòang, và cho đến khi anh buông nàng khỏi vòng tay mình thì nàng mới choàng tỉnh. Đôi mắt anh chưa một lần nhìn sâu vào mắt nàng như hiện thực đó rồi cất tiếng:

    _ Có vẻ đây là lần đầu?

    _ Sao ạ?- nàng ngượng ngùng đến đỏ cả mặt.

    _ Không phải cô gái nào cũng dễ làm quen với những đôi giày cao gót đâu- dường như anh cố dấu một nụ cười rồi lãng sang chuyện khác- Tôi quên chưa hỏi, cô là nhân viên mới của cty chúng tôi?

    _ Vâng, em được nhận vào làm chỉ mới hơn một tháng, sau khi ra trường.

    _ Thế cơ đấy, tôi là người kỳ cựu mà lại không biết mình có thêm đồng nghiệp trẻ như vậy. Vậy cô làm ở bộ phận nào?- những câu hỏi của anh làm nàng liên tưởng đến những buổi thực tập ở các phiên tòa giả định.

    _ Hiện thời em đang làm việc cho phòng kinh doanh. Vậy còn anh?- nàng đang dần lấy lại sự tự tin.

    _ Tôi làm ở khâu sản xuất.

    _ Như vậy có anh là một người thường xuyên được thưởng thức rượu Vang- nói xong nàng lại nghĩ đó là một câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà nàng đã dành cho một người đàn ông.

    _ Tôi thích Vang- anh không ái ngại trả lời câu hỏi ngẫu hứng của nàng- vì thế tôi có thưởng thức nó bất cứ lúc nào khi ở nhà nhưng trừ những lúc tỗi kể chuyện cho con tôi trước khi chúng đi ngủ hay những việc đại loại như thế.

    Anh nhắc đến con mình với một giọng êm đềm cùng một thái độ bao dung, nàng cảm kích về điều đó hơn là ái ngại, vì thế mà nàng im lặng trong khoảng khắc.

    _ Anh hát rất hay, em thích ca khúc “Oh ! Mon amour” mà anh vừa biểu diễn- nàng đổi sang chủ đề quan trọng khác để tránh sự im lặng xâm chiếm trên suốt đường về, vì anh là người ít nói mà.

    Dường như đôi mắt anh sáng lên vì lời nói đó của nàng, anh hăm hở không phải vì anh muốn nàng tâng mình mà bởi vì anh bất ngờ về sự quan tâm của cô với nhạc Pháp

    _ Tôi lại không nghĩ rằng một cô gái trẻ như cô lại am hiểu về nhạc Pháp như thế.- anh nghiệm túc vào đề cùng cô- Phải, nhạc Pháp bao giờ cũng hay.

    Anh đang dần chú ý đến nàng về sư quan tâm của nàng, dành cho sở thích của mình. Anh định nói tiếp theo cảm xúc, nhưng đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại trong túi áo nàng reo lên.

    _ Là mẹ em gọi- nàng chỉ tay vào chiếc điện thọai cầm tay với một lẽ xin nghe, nàng đứng cách xa khỏi tầm thính giác của anh- Con vẫn khỏe- nàng bắt đầu thoại chuyện- thế còn mẹ và ba? Không sao cả mẹ, con vẫn ổn, mẹ kệ con đi, con rất thích nơi đây, công việc thì ở đâu mà chẳng thế hả mẹ, con cũng sẽ về thăm ba mẹ hoài mà- đến lượt nàng im lặng để nghe đầu dây bên kia nói, nàng nghe với một vẻ không hài lòng rồi nàng cắt ngang đầu dây bên kia với nét mặt nghiêm trọng không đáng có- Thôi được rồi mẹ ạ, con sẽ không sao đâu mà, mẹ cứ mặc kệ con đi, con đã nói ngay từ đầu rồi mà, và lâu dài hay không còn tùy vào sự thích nghi nữa mẹ ạ, thế thôi mẹ nhé, cho con gửi lời chào đến ba của con. Ba mẹ giữ gìn sức khỏe, con sẽ tranh thủ về thăm nhà mình nếu có thời gian. Thế nhá mẹ, tạm biệt ba mẹ- nàng tắt máy.

    Gác máy rồi nàng mới cảm thấy có lỗi với mẹ, bà đã thể hiện sự lo lắng của mình mà lại bị nàng coi đó là sự khắt khe.

    _ Không có chuyện gì đấy chứ?- thấy vẻ mặt nàng đăm chiêu, anh hỏi

    _ Dạ, chẳng gì, mẹ em gọi chỉ vì lo lắng cho em, vì trước nay em chưa bao giờ sống xa nhà, mà nay lại một mình ở một nơi xa lạ- nàng dấu diếm một phần, nàng sợ anh sẽ bất ngờ cười chê mình.

    _ Nghe giọng nói của cô, hẳn cô là người miền xuôi, đúng hơn là người Sài Gòn chứ hả?- anh không phải là người giỏi làm vui lòng phụ nữ, nhưng trong tình huống này anh nghĩ mình cần có vài câu hỏi dành cho nàng- Vậy thì lẽ nào cô lại thích một mình đơn độc ở cái thành phố quanh năm buồn bã và lạnh lẽo này?

    _ Vâng, em là người Sài Gòn-– Từ anh có điều gì đó làm nàng không có cảm giác xa lạ - Nếu trả lời vì sao em chọn nơi đây, thì đơn giản đó là sở thích thôi anh ạ.

    _ Phải rồi, ai cũng cần có một thú vui riêng, đôi khi đó lạ sự tận hưởng không gian, hay cũng có thể là một thú vui nào đó khác lạ…- anh im bặt, anh vô tình làm bối rối.

    _ Chỉ đơn giản…- nàng lặp lại và nhấn mạnh những từ đó- Đơn giản là em thích tiết trời nơi đây. Mặt trời không quá nóng bỏng như vùng đồng bằng, gió có vẻ mạnh mẽ nhưng dường như lại rất dịu dàng đến lạ thường- nàng không thấy anh có phản ứng gì, vẫn theo bước chân đều đặn trên dóc phố cứ thế mà nàng tiếp cái đà luyên thuyên- Màn đêm không nhiều sao như ở vùng Thảo Nguyên nào đó nhưng nó thực sự rực rỡ như những bông hoa dưới nền đất mềm mại này, nơi đây có tất cả vẻ đẹp trong những giấc mơ...- nàng đã kịp dừng lại để không bị anh coi là vô duyên.

    _ Là vậy đấy- anh chặc lưỡi rồi ngước mặt lên thử nhìn trời như muốn xác nhận lời nói vừa rồi của nàng- Có vẻ như tôi đã quá già mà không còn cảm nhận được những điều cô vừa nói vẫn còn…, chúng thực sự còn tồn tại thật sao?

    Bất giác lời than thở của anh làm cả hai phải im lặng. Không nói cũng biết anh đã thất vọng về mình. Còn nàng thực sự mà nói, dù nàng quan niệm về đàn ông mang tính chất sơ sài, nhưng sự cảm nhận đó đang thay đổi khi nàng nhìn vào đôi mắt anh, sâu thẳm trong đôi mắt ấy là ẩn chứa một nỗi niềm và một sự ao ước của niềm hạnh phúc, nàng đóan ra anh rất yêu người phụ nữ của mình

    Và sự im lặng cùng hai đôi chân chậm rãi đang bước đi thóang chốc đã đưa họ đến ngay trước cửa nhà nàng.

    _ Nhà cô đây sao?- anh hỏi vẻ bâng quơ.

    _ Dạ, em đã ở đây ngay từ ngày đầu tiên đến nhận việc. Mời…

    _ Thôi được rồi- anh cho rằng không phải lê thề với nàng hơn nữa- Đã khuya, bà giúp việc có lẽ đang nóng lòng đợi tôi về để giao ca cho tôi về mấy đứa nhỏ.

    Nàng tạm biệt, nhưng anh không bận tâm đến thái độ ân cần của nàng mà lặng lặng quay đi để mặc nàng nhìn theo, điều đó là nàng cảm thấy bị coi thường, nhưng anh là vậy.

    Thật lạ vì khi nàng vào đến nhà mới cảm thấy lạnh, nàng uống một ngụm nước ấm nhưng vẫn chưa nguôi cảm giác tái tê. Tối hôm đó, anh đã làm trái tim nàng thổn thức, nàng có một cảm giác buồn khi biết mình đã vào lúc vừa yêu, nàng trằn trọc với những suy nghĩ về anh. Điều đầu tiên nàng nghĩ đến không phải cảm giác của nàng hay lối xư xử của anh mà là gia đình anh, dường như đối với anh, gia đình là một định mệnh và anh cần phải giữ lấy định mệnh ấy dù nó biến đổi theo chiều hướng nào đi nữa- nàng nhìn ra ra ngòai cửa sổ thấy những cành cây bị lay động vì gió mà nhận ra lòng mình đang nhạy cảm như một nụ hoa trong giông tố. Một người chồng chung thủy và một người cha lý tưởng liệu có bao giờ lắng nghe nhịp đập của một cô gái còn chưa biết đâu là cảm giác đâu là bản năng- nàng tự hỏi- và nàng đã cảm thấy tội lỗi, dẫu biết vậy nhưng bản thân nàng đâu ngờ đó sẽ là một đoản khúc của một tình yêu về sau.

    Nàng nhắm mắt rồi dần ngủ với một giấc mơ dài nhưng quá nhiều lần đứt đọan.

    Còn tiếp:

  • adminA

    chao a Nam!
    E la thanh vien moi cua dien dan. Doc truyen a viet e thay rat hay va e rat an tuong ve dieu do. Tung cau van cua a nhu mang nang noi niem. E co cam jac nhu chi Van chinh la ng fu nu a tham men...? Dieu e to mo la cot truyen cua a co dua tren 1 su that nao k? e thay no rat giong voi cau truyen cua chi ho e. Vui long tra loi e nhe! Cam on a!

  • adminA

    tuyetdongbac91;19492:
    chao a Nam!
    E la thanh vien moi cua dien dan. Doc truyen a viet e thay rat hay va e rat an tuong ve dieu do. Tung cau van cua a nhu mang nang noi niem. E co cam jac nhu chi Van chinh la ng fu nu a tham men...? Dieu e to mo la cot truyen cua a co dua tren 1 su that nao k? e thay no rat giong voi cau truyen cua chi ho e. Vui long tra loi e nhe! Cam on a!

    Cảm ơn em vì đã ủng hộ truyện của anh. Anh viết nên câu chuyện này là do anh tự nghĩ ra, không dựa vào bất cứ tình huống đời thực nào, nếu có chăng thì vì cảm xúc tình yêu trong anh đã toát lên 1 vài cảm hứng. Mà em nói Vân trong câu chuyện này giống chị họ em ư? Nếu anh được làm quen với chị em thì anh rất mừng. Anh còn 3 phần nữa mới kết thúc câu chuyện!

  • adminA

    Em se don cho de doc tiep 3 phan do. cam on a da muon lam quen voi chi e. Nhung co le dieu do la k the. Xin loi a! Chi e da mat cach day 2 nam roi!

  • adminA

    tuyetdongbac91;19515:
    Em se don cho de doc tiep 3 phan do. cam on a da muon lam quen voi chi e. Nhung co le dieu do la k the. Xin loi a! Chi e da mat cach day 2 nam roi!

    Anh rất tiếc về chuyện chị em! Nếu có thể được thì anh chúc chị em luôn hp ở thế giới bên kia.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB