Vĩnh biệt chú!
*Một cuộc đời kết thúc là đây...
Vĩnh biệt chú, chú à, con nhớ chú.
Đã lâu không gặp chú nhỉ, chỉ vì cái bà cô ruột của con mà chú đã quá khổ, hai em cũng quá khổ.
Nghe đâu sau đó chú đã tìm được cho mình một hạnh phúc nho nhỏ, đã mở được một quán nhỏ để đỡ vất vả với cái nghề làm bạt này hơn.
Chú rất khoẻ mạnh, phải nói là rất khoẻ mạnh, vậy mà lại ra đi rất đột ngột như vậy, con không ngờ được, không ngờ được...
Con không mường tượng được khuôn mặt chú lúc này, có lẽ tóc đã lấm tấm.
Con đã không còn là một con bé trắng mập, chạy trốn những cái nhéo má của chú những lần tết, hè. Chú hình như già hơn, con cũng không để ý nữa.
Cho con gặp chú lần nữa có được không?
Cho con được nghe lại thêm lần nữa giọng cười to, vang, giòn giã của chú.
Cho con được cảm giác bàn tay to bản xoa lên đầu mình.
Cho con được thấy má mình nhám nhám bởi những vết chai to trên đôi tay đen đúa bởi cái nắng của Ban Mê Thuộc.
Cho con được nghe lại những câu chuyện đùa, mà vẫn mắt tròn mắt dẹt ngồi nghe để rồi cả nhà phá lên cười.
Chú à, chú...
Con và chú không có quan hệ ruột thịt. Chú là chồng của cô Út. Một năm gặp nhau chắc cũng được một lần, có khi không, chú bận bịu, vất vả, lại còn thêm cô Út phá của...cũng may mà hai em ngoan...
Chú sống không được trọn vẹn hạnh phúc, ra đi trong khi hạnh phúc mới tới chưa trọn vẹn.
Sao vậy chú, cuộc sống của chú dường như đang thoát ra khỏi vũng lầy và nhìn thấy bầu trời hửng lên sau cơn mưa, vậy mà...
Chú ơi, giá mà có chú ở đây xoa đầu khi con khóc, con nhớ chú!
Chú ơi, an nghỉ...*
