@dalatcuatoi: uh. cũng có tình tiết như vậy nhưng thật sự chưa có ai biết hết được câu chuyện đó cả. Có lẽ phải làm một chuyến nữa lên đèo Ô Quý Hồ ngồi nghe dân bản kể lại mới được. :D.
@wob2011: Cũng không hẳn vậy. Cách ví von vẫn là cách ví von thôi. Mỗi nơi đẹp mỗi khác. Cái chính trong lòng mỗi người yêu mảnh đất nào hơn , gắn bó với mảnh đất nào hơn thì có cảm giác khi trở về nơi ấy như được về nhà. Có đâu "đẹp" bằng nhà mình đâu?
Có thể trên diễn đàn dalathoa, mọi người chưa hiểu nhiều về sapa, xin post tạm lời giới thiệu để ai đã từng đến thì hiểu thêm và ai chưa từng đến sẽ có lần ghé thăm. Bởi Sapa là một vùng của Tây Bắc, nơi mà nhà thơ Quang Dũng đã từng thốt lên " Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi".
Chắc chắn sẽ có những bài viết về Sapa đầy ắp tình cảm nếu ai đã từng ngồi nhà sàn và uống rượt Sán Lùng, được một nhà thơ ví von "Như mắt em thức đêm",hay ai đã từng đến núi Hàm Rồng xanh biếc và phóng tầm mắt ra xa để ngắm những ruộng bậc thang uốn lượn. Hoặc chỉ đơn giản đã từng bước từng nhịp trên cầu mây "cong như cánh cung thần thoại".
"Màu đặc trưng của Sapa không phải là màu xanh bạt ngàn của rừng thông, mà là màu trắng. Mùa xuân trắng hoa ban, hoa mận nở khắp mọi nẻo đường, khắp các mảnh vườn bao quanh các ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh. Mùa hè, các thôn nữ rủ nhau đi tắm làm trắng các dòng suối. Mùa thu, sương giăng giăng như sữa trên các ngọn núi, trên các rừng cây, bóng người, bóng ngựa song hành thấp thoáng, lúc ẩn lúc hiện trên các rẻo đường mòn cũng bị phủ dày một màn sương mờ ảo. Mùa đông, Sapa như chìm trong giấc ngủ dưới chiếc chăn bằng tuyết, một màu trắng đẹp không gì sánh nổi. "
Một số hình ảnh về sapa (một số ảnh sưu tầm + một số ảnh chụp trong chuyến đi năm 2008)



chỉ có thể nêu ra cái độc đáo của nơi này, mà nơi khác k có, nhưng k nên cho đó là "điểm hơn"