Tóc Mẹ.
Tóc Mẹ.

Tóc sâu nhổ giúp mẹ xưa
Chỉ mươi sợi tóc đục đằn vừa lòng tay
Chín năm...chín tháng...ngày ngày
Tóc con xanh, tóc mẹ phai nhạt dần
Mỗi lần trông mẹ vấn khăn
Giật mình; sợi bạc còn ngần ấy sao?
Một đời sung sướng, khổ đau
Sương sa bạc xóa tóc đầu rụng vơi
Vo vo sợi giắt đầu hồi
Lang thang sợi rải khắp nơi trong vườn
Sợi vương vào bát canh cần
Bữa ăn còn nghẹn mấy lần, mẹ ơi!
Rụng rồi, còn bạc chưa thôi
Mòn thêm cùng với dáng người lom khom.
(Phạm Đình Ân)


