Thư gửi Mẹ.
Thư gửi Mẹ

Sống hết tuổi thơ với mẹ
Rồi cùng cây súng đi xa...
Lần đầu về thăm nhà
Làng xóm khen con chóng lớn
Lần hai về thăm nhà
Làng xóm khen con béo khỏe
Lần này về thăm nhà
Làng xóm bảo con"nom khác thế"
chỉ riêng mẹ,mẹ ơi!
Mỗi lần con về
Mẹ vẫn nhìn con như đứa trẻ
áo con rách, mẹ vá
Tự tay mẹ nấu cơm,con ăn
Tự tay mẹ đun nước, con uống
Thấy con vui,mẹ cười
Và mẹ lại dặn con những lời
Năm xưa mẹ dạy..
Mẹ ơi!
Chẳng phải bây giờ con mới thấy
Con lớn lên để dáng mẹ hao mòn
Cây bồ kết nhà mình mỗi năm một cao lớn
Để lưng mẹ mỗi ngày thêm còng xuống
Cái sâu nhỏ mẹ còn thấy rộng
Đường đi từ bếp lên nhà mẹ đã thấy xa...
Con thèm được ở nhà
Tự tay hái chùm bồ kết đầu mùa dâng mẹ gội
Bắc lại giàn trầu để mẹ không phải với
Uôn cây gậy cho lưng mẹ đỡ còng
Thế mà con vẫn phải hành quân
Hết chiến trường Nam đến chiến trường Bắc
Đất nước mình chưa một ngày hết giặc
Con chưa yên lòng về bên mẹ, Mẹ ơi!
(Đăng Vương Hưng)



