Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Mẹ tôi

  • adminA

    Dáng MẸ

    Dáng MẸ

    **Khói rơm vẽ dáng mẹ ngồi

    Tóc tiêu muối nửa phần đời gian lao
    Phên thưa lồng lộng gió gào
    Hiên đời nắng ấm xôn xao gọi ngày**

    Mồ hôi rịn ướt đôi tay
    Nuôi con nhẹ tấm thân gầy liêu xiêu
    Sắn khoai ấp úng bao điều
    Cải dưa ruộm ánh nắng chiều phong phơi

    Lớn, con làm dâu nhà người
    Chái rơm
    Mẹ, một khoảnh trời bơ vơ
    Một đôi đũa lạnh ngác ngơ
    Một nồi cơm sáng đợi chờ bữa đêm

    Khói rơm vẽ tóc mẹ mềm
    Nón nghiêng che nửa nỗi niềm heo may
    Đường làng vằn vặn chua cay
    Chiều quê lơ lửng bóng mây úa nhàu.


    (PHAN THÀNH MINH)

  • adminA

    Thư gửi Mẹ.

    Thư gửi Mẹ

    Sống hết tuổi thơ với mẹ
    Rồi cùng cây súng đi xa...

    Lần đầu về thăm nhà
    Làng xóm khen con chóng lớn
    Lần hai về thăm nhà
    Làng xóm khen con béo khỏe
    Lần này về thăm nhà
    Làng xóm bảo con"nom khác thế"
    chỉ riêng mẹ,mẹ ơi!

    Mỗi lần con về
    Mẹ vẫn nhìn con như đứa trẻ
    áo con rách, mẹ vá
    Tự tay mẹ nấu cơm,con ăn
    Tự tay mẹ đun nước, con uống
    Thấy con vui,mẹ cười
    Và mẹ lại dặn con những lời
    Năm xưa mẹ dạy..

    Mẹ ơi!
    Chẳng phải bây giờ con mới thấy
    Con lớn lên để dáng mẹ hao mòn
    Cây bồ kết nhà mình mỗi năm một cao lớn
    Để lưng mẹ mỗi ngày thêm còng xuống
    Cái sâu nhỏ mẹ còn thấy rộng
    Đường đi từ bếp lên nhà mẹ đã thấy xa...

    Con thèm được ở nhà
    Tự tay hái chùm bồ kết đầu mùa dâng mẹ gội
    Bắc lại giàn trầu để mẹ không phải với
    Uôn cây gậy cho lưng mẹ đỡ còng

    Thế mà con vẫn phải hành quân
    Hết chiến trường Nam đến chiến trường Bắc
    Đất nước mình chưa một ngày hết giặc
    Con chưa yên lòng về bên mẹ, Mẹ ơi!


    (Đăng Vương Hưng)


  • adminA

    Mẹ.

    Mẹ

    Tôi viết vào đây những nỗi lòng
    Của đời con trẻ nhớ mẹ thương
    Năm nay mẹ ngoài năm mươi đó
    Tóc đã phai màu bởi gió sương
    Thương chúng con thơ mẹ lặn lội
    Đêm ngày vất vả có xá chi
    Chỉ mong con được như bè bạn
    Dẫu có mệt lòng nhưng mẹ vẫn vui

    Quanh năm đó tối tăm mặt mũi
    Vì con thơ mẹ khổ gấp nhiều lần
    Bàn tay mẹ xưa kia mềm mại lắm
    Ru con bằng cái nhè nhẹ xoa lưng
    Giờ đây cũng là bàn tay mẹ
    Nó đen xạm và thô giáp trai sần
    Con yêu lắm yêu đôi bàn tay ấy
    Bởi đó là đôi cánh giúp con bay

    Mẹ ạ...
    Nửa cuộc đời nhuốm màu gian khổ
    Vai mẹ gầy gánh nặng đời con
    Con khôn lớn mong mẹ nhiều vui vẻ
    Còn nửa đời mẹ sẽ sướng vui hơn
    Con thương mẹ thương nhiều hơn tất thảy
    Nhưng chắc không bằng tình mẹ thương con.

    (sưu tầm)

  • adminA

    Mẹ, con yêu mẹ nhứt nhứt trên đời 🙂

  • adminA

    Nhớ Mẹ.

    Nhớ Mẹ

    Chợt nghe vọng tiếng ầu ơ
    Lòng ta chùng lại tuổi thơ hiện về.
    Tỉnh đi em những cơn mê
    Ðể nghe thơ thẩn vỗ về tiếng ru.

    Ầu ơ ... Trong những chiều Thu
    Ðong đưa tiếng võng ai ru dịu dàng.
    Bên đời có trẻ đi hoang
    Nhặt vài ba chiếc lá vàng cô đơn
    Quên đi dăm nỗi tủi hờn
    Gởi về cho Mẹ vạn lời nhớ thương.

    Giờ chắc tóc mẹ bạc sương !?
    Giờ trong mắt mẹ có vương bùi ngùi !?
    Giờ rằng biết mẹ còn vui !?
    những ngày tịnh độ cuối đời phù vân.
    Giờ chắc mẹ đã ân cần
    sớm chiều kinh kệ vui thân, vui đời ...

    Con đây lòng vẫn ngậm ngùi
    Viết dâng về mẹ đôi điều nhớ thương
    Bao giờ con hết vấn vương...

    (Đắc Tài)

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB