Gửi mẩu chat của Jen với 1 người bạn cho xem nhé.
J: Ê ha, B, mày đọc cái tao vừa đăng trong một topic Thơ sáng tác ở dalathoa chưa?
B: Dồi, cái thứ ghê chết đó, mày gọi là thơ à?
J:ghê chết à? Các bạn của tao gọi nó là thơ. Tao cũng đồng hóa rồi, người Đà Lạt họ làm thơ dậy.
B: Dẹp cái thứ ghê chết của mày đi, hay là cho nó cái tên khác, làm thơ kiểu như bọn chúng mày, con nít Đà lạt chắc là phải nhìn xuống, chẳng dám hãnh diện bố má chúng đâu. Đùa là đùa, nghiêm chỉnh là phải "nghỉnh chim" đàng hoàng.
B:Thế nào là thơ? Cách làm thơ? Theo luật hay thơ tự do cũng có tầm tư duy nhất định, chúng mày cứ "làm thơ con tró, tró con làm thơ, thơ làm tró con" vậy thì đúng là con tró làm thơ mẹ dồi. Không ổn, không ổn.
J: Ừm, các bạn nghịch quá, tao nói chả nghe, tao vừa tung một quả hơi cay cho trên dưới đồng lòng xem thế nào? Nhưng các bạn lại Dỗi, bỉ bai tao là văn siu đấy. Nghỉ chơi tao ra dồi.
Đây là mục thơ sáng tác của các bạn cơ mà.
Chắc các bạn cho quyền mình muốn ịn cái gì lên thì các bạn ịn. Biết đâu phong cách Lạc Đà nó thế, mấy khi nhìn ra mình có cái bướu trên lưng.
**