Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Khi lấy chàng - Nhật ký của cô dâu trẻ

  • adminA

    10. Những bài hát chưa bao giờ thuộc

    Vậy là mình đã về làm dâu nhà chàng được hai tháng. Trong đó có một tháng là xây dựng tư cách đạo đức. Cũng may chưa vỡ cái bát cái đĩa nào.
    Hoặc nguy hiểm hơn nữa là làm cho ai trong họ hàng nhà chàng ghét. Mẹ mình bảo: “Mày làm mẹ nhẹ cả người. Chiều con, cứ để học hành, mọi việc mẹ làm cho hết, cuối cùng gả đi, chỉ sợ bị người ta chê con mình!”. Thật tội cho mẹ.
    Ngày giỗ ông.
    Sau khi nghe thông báo từ tổng chỉ huy trung ương, mình vừa mừng vừa lo. Mừng vì sẽ có dịp gặp gỡ họ hàng nhà chàng cho gần gũi. Lo vì chưa thật sự biết các phong tục ở đây như thế nào. Ví như sau khi cưới chàng vài ngày ấy, thấy mình rửa bát một mình giữa trời rét ngoài sân, chàng ra ngồi ở cửa chờ. Vợ rửa xong thì chàng bê đỡ vào nhà úp bát hộ. Vậy mà chàng vừa vào trong nhà một cái, mình đang lúi húi quét sân, thì mẹ ở đâu đã xuất hiện, ghé vào tai mình làm mình giật thót cả tim. Mẹ thì thầm: “Này, đàn ông làng Đông không có thói quen rửa bát đâu nhé. Mày đừng làm cho ông bố nhìn thấy mà ông ấy ghét đấy”. Trong lòng run lên bần bật, mình dạ mẹ mà trong lòng tự hứa thật sắt đá: “Có chết cũng không dám để chàng úp bát giúp mình nữa”. Âu đấy cũng là chưa biết về phong tục tập quán. Âu đấy cũng là cô dâu mới thôi mà.
    Tiếng khóa mở cửa dưới tầng một làm mình vội vàng vung chăn lao ra khỏi giường. Lạ thật, nếu có cuộc đua xem ai tai thính nhất chắc chắn mình sẽ tham gia để giành giải nhất mất. Thật đấy, bình thường thời con gái, mình ngủ nhiều, nhưng cũng là đứa ngủ thính lắm. Mình tự hào vì điều này, bởi lẽ nhờ ngủ thính mà nhiều khi mọi người cứ tưởng mình ngủ, đem nói xấu mình thật lực. Hè, hè, nghe thấy hết, có lúc còn bất bình, định vùng dậy cãi lại, nhưng lại thôi vì nếu làm như thế lần sau mọi người sẽ cảnh giác. Nói xấu mình nhiều nhất luôn là bố. Còn mẹ thì cứ ra sức bênh vực. Có lúc thấy ghét bố, bố chê mình thế sao còn nuôi mình làm gì!

    • Mẹ cho con đi chợ cùng mẹ nhé, con sẽ xách đồ cho mẹ đỡ nặng!
    • Đi đâu mà đi. Không khiến đâu. Cô ở nhà đi. Tôi đi với dì Vinh. Chúng tôi đi còn nhiều chuyện để bàn.
      Rồi mẹ đi với tiếng đóng cổng cành cạch. Bỏ lại sau lưng là cái mặt mình ngắn tũn đứng tần ngần ngoài cửa chính. Mùa đông 2006 được nhà nước và chính phủ công nhận là mùa đông rét, vậy mà mình mặc cái áo len phong phanh, đứng ở cửa, tần ngần, tẽn tò, ngơ ngác vào lúc 6h sáng, không dám quay trở lại phòng ngủ mà cũng không dám chạy theo mẹ.
      20 phút sau…
    • Anh ơi, nằm… dịch vào… cho… em nằm… với.
    • Sao lại rét thế, không chịu mặc cho đủ ấm rồi đi đâu thì đi (Chàng cáu kỉnh vừa dịch vào trong giường vừa nói)
    • V…â…ng (mình lập cập trong tiếng run rét trả lời)
    • Mà tưởng em đi chợ với mẹ?
    • Mẹ không cho em đi, mẹ bảo mẹ đi với dì Vinh vì có chuyện phải bàn.
      Chàng lại động đến nỗi đau của mình, làm giọng thuật lại của con bé tội nghiệp trong mình có vẻ méo đi đôi chút. Chàng cười, quay lại véo má vợ mà an ủi:
    • Mẹ và dì sáng nào chẳng đi chợ với nhau. Các bà ấy còn phải bàn xem chiều nay đánh con gì ấy mà. 7h sáng là giờ tính xem nguyên nhân vì sao hôm qua về chẵn lẻ. Còn 3h chiều là giờ tính xem hôm nay lẻ chẵn sao đây. Em hiểu chưa? Thôi, đừng buồn làm gì. Ngủ đi!
      Đúng là đồ đàn ông vô tâm, ngủ thế nào được mà ngủ. Hay nói chính xác hơn là không dám ngủ. Mình cũng rửa mặt rồi mà. Đành nằm trong chăn, chăm chú lắng nghe xem tiếng cổng bao giờ lại lạch cạch, mẹ về và… mình lại lao xuống phụ giúp chuyện bếp núc. Nằm im… lắng nghe… mùa xuân về!
      ….

    Cứ tưởng đây sẽ là dịp để mẹ và họ hàng thán phục tài nấu nướng của mình. Mọi ngày ở nhà, mỗi ngày có cỗ bàn hay hội họp, mình vẫn được làm bếp trưởng. Nhà mình ông bà nội toàn các chú, các chú lại toàn con trai. Thế là mình vẫn luôn chịu trách nhiệm đi chợ và nấu nướng mà. Có mấy đứa em họ lon ton giúp sức, vui ơi là vui. Nhưng…
    Dì bảo:

    • Mày xem bóc tỏi thì bóc, nếu không thì nhặt rau sống thôi. Biết gì mà làm.
    • V…â..n..g!
      Mẹ bảo:
    • Thôi, thôi, cô đi chỗ khác cho khỏi vướng chân.
    • V…â..n..g!
      Tự dưng, chỉ luẩn quẩn như một đứa trẻ lên ba…
      Hết việc vặt, hết những việc được phép làm, mình mệt mỏi bò lên tầng ba ngồi cho đỡ buồn. Ở dưới bếp, tiếng mẹ và các dì bảo nhau vẫn còn rõ:
    • Mày cho nó làm làm gì ? Nó con một thì biết làm cái gì mà làm. Quét cái nhà còn chẳng sạch nữa là.
    • Thì em có để nó làm đâu. Tôm chị em mình mua trăm nghìn một cân, ai dám đưa cho nó chế biến, nhỡ nhịn đói cả nhà thì sao?

    Tiếng cười dưới bếp làm mình chán không buồn xuống nhà nữa. Chui vào chăn lắng nghe tiếp. Lạc lõng…
    ….
    Bữa tụ tập nhân dịp giỗ ông cuối cùng cũng xong. Họ hàng nhà chàng thật đông, đặc biệt là đội ngũ tuổi teen. Nhưng khi bữa ăn kết thúc, đứa nào cũng có đủ lý do chính đáng để ra về sớm sủa hoặc để được miễn dọn rửa. Trời mùa đông tối sớm. Một cái sân ngổn ngang như chiến trường. 6 mâm bát đĩa đủ loại. Và… một cô dâu mới về nhà chồng. Nhớ lại khi còn ở nhà, mỗi lần rửa bát, mấy chị em xúm vào, vừa cười đùa vừa chuyện làm, công việc mới nhanh làm sao. Giờ chỉ còn mình mình.
    Nào… vừa hát vừa làm thôi…
    Hát những bài hát đã thuộc.
    ….
    Hát những bài hát hơi hơi thuộc.
    …..

    Chết mất, một mình cô dâu lúi húi ngoài sân, lắng nghe tiếng cười trò chuyện của già trẻ lão ấu trong nhà mà tủi quá. Hiền ơi, cố lên nào!
    …..
    Hát những bài hát dạo đi mẫu giáo vẫn hát.
    …..
    Hát những bài hát chưa thuộc.
    ….
    Ui cha, sao 6 mâm bát lại nhiều thế này…!
    ….
    Ư ử giai điệu của những bài hát không thuộc tí nào.
    …..
    Cuối cùng, cuộc chiến cũng kết thúc.
    Đôi bàn tay chỉ toàn lướt trên bàn phím.
    Giờ…
    Tê cứng… đỏ au… không co duỗi được.
    Thôi nào, đừng tủi thân mà khóc ở đây. Có gì thì lao lên phòng đóng cửa sau. Hay hôm nào về kể cho mẹ để được an ủi vỗ về. Thôi nào, lấy chồng phải khác chứ, ai hầu mà đòi sướng. Thôi nào, mọi người cười cho đấy. Rồi mai cả làng lại đem chuyện này ra mà cười. Thôi nào… thôi nào…
    Tự dỗ dành mình.
    Vậy mà…
    Úp xong đám nồi trong bếp, mình vẫn ứa nước mắt không sao cầm lại được. Những giọt nước mắt vô lý không có tí âm thanh sụt sịt. Nó trào ra, lăn vụng trộm trên mặt, bị gạt vội đi và khô dần trong tiếng cười nói của những họ hàng mà mình còn chưa biết hết tên.

  • adminA

    11. Tiền

    Con trai cả lấy vợ, mẹ công bố: “Toàn bộ đồ đạc trong căn phòng này không có trong trí nhớ của chúng tôi đâu nhé!” và chàng hiền lành cười cười: “Mẹ cứ để đó, kệ con!”.
    Hôm ấy có mặt mình sang chơi mà trong lòng hoang mang biết bao nhiêu. Trời ơi, có nên lấy chàng hay không đây? Mẹ chàng khiếp thế cơ mà? Còn chàng, cái bến đỗ của tôi đây sao? Liệu có an toàn cho tôi gửi gắm nốt cuộc đời còn lại của mình không đây? Chưa biết chừng một ngày nào đó chàng nghe mẹ, dắt mình ra khỏi nhà cũng nên!… Nhưng thôi, chắc mẹ chồng tương lai nói vậy thôi chứ trong lòng chẳng ác ý gì. Thôi, bỏ qua và tiếp tục yêu chàng nào!
    Vậy là hai năm yêu nhau, ngoài tình yêu còn có con lợn đất làm chứng. Cứ hết tháng, mình và chàng lại trích nửa tiền lương bỏ lợn. Đủ để sắm nội thất cho phòng cưới. Vừa mừng vừa hạnh phúc, nhưng bản thân mình còn thêm một cảm xúc nữa: tủi thân! Bố mẹ chồng chẳng cho nổi một cái… giường.
    Cuộc sống, chẳng bao giờ có tiệt toàn màu hồng. Cũng chẳng bao giờ có tiệt toàn màu đen cả. Nó là sự tổng hòa của loang lổ biết cơ man là màu. Có lẽ vì thế mà tình yêu sau ngày vu quy, nó bắt đầu loang lổ.
    Trút bỏ bộ váy cưới đẹp lộng lẫy là chữ… nghèo. Toàn bộ tiền mừng mẹ cầm cả. Chỉ để cho chàng vỏn vẹn hai triệu. Mẹ cũng chẳng đưa danh sách cho để biết họ hàng hay bạn bè mừng bao nhiêu. Chuyện đương nhiên, sau này còn đi mừng người ta cho phải đạo. Mẹ bảo: "Ai cũng mừng như nhau, danh sách cái gì mà danh sách!”.
    Chẳng còn những buổi rủ nhau đi uống cà phê hay đi ăn ở những quán quen. Dạo đó, có lúc sĩ lên mình đòi trả tiền. Oai thật! Dạo ấy, mình hỏi: “Sau này lấy nhau thi thoảng anh có rủ em đi ăn tiệm cho hâm nóng tình yêu không?”. Chàng gật lấy gật để: “Đương nhiên rồi!”. Còn bây giờ, có tiêu pha gì thì là tiền của hai đứa thôi. Quá tay là chết. Bây giờ phải tự nuôi mồm rồi. Còn phải nghĩ đến chuyện ky cóp nữa.
    Lấy nhau về, tay trắng. Chưa kể còn nợ vụ chứng khoán. Hai trái tim đồng tự nhủ: Lập nghiệp thôi. Dành dụm được chút ít, rồi mới sinh em bé. Không thể sống trong căn nhà tranh được. Cố gắng lên!
    Nhớ hôm lại mặt chàng rủ rê:

    • Đi tuần trăng mật em nhé!
    • Tiền đâu mà đi?
    • Có hai triệu đây này (chàng vỗ túi đồm độp).
    • Ôi trời, hai triệu thì đi vòng quanh Hồ Tây hả anh? Hay sang Gia Lâm, thuê cái nhà nghỉ, ở tịt trong đó mấy ngày rồi về?
    • Ừ , ý của em hay đấy. Để anh tính xem nào, nếu sang Gia Lâm, cả ăn cả ở chắc được… gần tuần!
    • Cái gì…? (Mình hét lên khi bị chàng bơm vá vào câu châm biếm)
    • Hí… Hí.
    • Anh làm thế thật em đập chết, ăn thịt, phần còn lại cho lên nóc tủ, bày hoa quả đấy!
    • Ừ, anh đùa, anh đùa. Nhưng số tiền ít ỏi đó đi chỗ nào tầm như Hà Tây là được mà. Đi ba ngày thôi.
    • Ừ… ừ… mà thôi anh ạ. Mình đang không có tiền, anh còn phải trả nợ nữa. Không đi cũng chẳng sao đâu anh ạ. Có lẽ tiêu tiền mà trong lòng cứ nghĩ đến kiếm tiền cũng không vui đâu. Số tiền đấy anh để trả nợ anh Vân đi. Còn em, tuần này em vẫn chưa hết phép, em sẽ ở nhà với bố mẹ cho thân mật. Cơm nước cho gia đình. Rồi sau này chúng mình có tiền, chúng mình đi sau.
    • Em việc gì phải thế?
    • Thôi, em để dành tuần trăng mật đến khi nào chúng mình bớt khó khăn hơn cũng được mà.
      Chàng không nói gì, cũng chằng dỗ dành gì mình nữa. Chàng quay mặt đi, ngồi một xó, cúi mặt xuống và… chăm chú chơi điện tử trong điện thoại di động của chàng.
      Mình cũng không nói gì, lặng lẽ ra đứng dựa cửa sổ, trong đầu mênh mang mong đến ngày mà mình bảo chàng là sẽ bớt khó khăn hơn, rồi đôi khi ý nghĩ về những lịch trăng mật của những đứa bạn xen ngang sự mênh mang của mình. Mình ngước nhìn lên chỗ có mây cao nhất, để nhìn, mà cũng để nước mắt đang ngấn đầy đỡ trào ra.
      Tháng đầu tiên…
      Đã đến lúc phải đóng tiền ăn cho mẹ chồng rồi. Chẳng biết phải đóng bao nhiêu. Hỏi các chị trong công ty, mỗi bà một ý. Kinh tế mỗi nhà một khác nên cái khoản tế nhị ấy mỗi người một ý riêng thôi. Bọn con gái chưa chồng, đương nhiên nó cũng như mình dạo nọ. Đi làm có bao nhiêu thì đắp vào thân. Biếu bố mẹ đẻ được bao nhiêu thì biếu. Có hỏi chúng nó, chúng nó biết trả lời mình ra sao.
    • Tao bảo này, vợ chồng mày nghèo, lại chỉ ăn có một bữa ở nhà, lại đi làm cả ngày, tối về có tí thì đi ngủ. Tính ra có mấy tiếng ở nhà. Chắc mỗi đứa năm trăm!
    • Mà có khi chúng nó còn chẳng buồn bật đèn ấy chứ, giảm trừ được khoản tiền điện, ba trăm thôi em ạ!
    • Ừ, đứa nào da đen là đều ngại bật đèn cả!
    • Ha… ha… ha…
      Mấy bà chị tệ bạc luôn biến mọi câu chuyện về một vấn đề mà… tất cả chúng ta đều hiểu. Tự dưng, cả hội đồng cố vấn cười ha hả vì vấn đề không thắp đèn.
    • Thế thắp đèn ngủ thì nộp bao nhiêu các bà ơi? Các bà bậy bạ quá, để cho mấy đứa kia chúng nó còn lấy chồng chứ.
    • Ôi trời, bọn này bây giờ khôn lắm, không tồ như chúng tao ngày xưa đâu.
    • Ha… ha… ha…
      Sau hai ngày tham khảo ý kiến bạn bè, cô dì chú bác…
    • Anh đưa tiền cho mẹ nhé!
    • Thôi, em đưa đi.
    • Anh buồn cười nhỉ, anh là con trai mẹ cơ mà. Em ngại lắm. Sao việc gì động đến tiền anh đều ủn cho em thế.
    • Em đưa đi. (Chàng kéo dài giọng ra điều khó chịu. Chàng vẫn luôn là thế, cái gì ngại là trốn tiệt. Đồ đểu!)
      Nói rồi chàng biến mất. Chối bỏ trách nhiệm vụ gửi tiền ăn. Chàng vẫn tệ như thế. Từ ngày lấy chàng, chưa thấy chàng che chở gì cho mình cả. Chàng cứ để mặc mình trước mọi cơn gió mới. Những cơn gió mà dù mạnh hay nhẹ cũng khiến mình chạng vạng, lơ quơ không biết bấu víu vào đâu, vì có cái mái che là chàng thì chạy mất tiêu rồi. Thôi chết, thế nhỡ sau này có bão thì sao? Không lẽ, mình vẫn chỉ có một mình thôi sao?
      Thụt thò mãi ở cửa bếp, chỉ khi mẹ ngước mắc nhìn lên, mình mới dám bước vào. Lạ thật, cái dạo còn gọi bằng bác ấy, sao tự nhiên thế. Đến nhà là Lý Thông cười nói tưng bừng, chuyện trò bả lả nghe chừng vui tươi. Rồi còn vào bếp nấu hộ con bạn cái gì cũng ra dáng nữa chứ. Vậy mà về làm dâu được một thời gian rồi, đứng ở cửa bếp cũng sợ, nhìn thấy mẹ chồng cũng sợ. Căng thẳng vô cùng.
    • Mẹ!
    • Ờ, cô đi lên nhà đi, xuống đây làm gì?
    • Mẹ ơi, tháng này vợ chồng con mới cưới, chưa có nhiều. Anh Hậu lại còn lo tiền làm ăn nữa, nên… (ngập ngừng không nổi, mình cười trừ). Con biết là bố mẹ vất vả vì chúng con, nên đáng lẽ chúng con phải đóng góp nhiều hơn…
      Mẹ ngửng mặt lên nhìn mình chằm chằm làm mình bối rối. Mẹ lắng nghe xem con bé rườm rà này nói những gì. Mình căng thẳng! Có lẽ những lần tập thuyết trình cho buổi hội thảo hoặc đứng lớp giảng cho các khóa đào tạo nhân viên mới ở công ty cũng không đến nỗi như thế này. Cơ mà chẳng lẽ tắt đài ngay lúc này à? Lại tiếp tục lí nhí bài nói dở dang thôi:
    • Nhưng thôi, chắc bây giờ còn thiếu bao nhiêu thì bố mẹ cho bọn con. Rồi sau này…
    • Thôi được rồi, nộp tiền ăn chứ gì?
    • Dạ… ơ… vâng.
      Bài diễn văn còn chưa nói hết. Bao nhiêu sự chuẩn bị còn chưa thể hiện, ấy vậy mẹ đã hiểu ý mà cắt ngang sự run rẩy của mình. Sự cắt ngang ấy làm mình im tịt đến ngơ ngác. Chẳng biết phải nói tiếp cái gì cho mẹ nghe. Thôi chết, quên sạch những gì mình còn chưa nói, mình ngại ngùng đưa mẹ cuộn tiền gập làm bốn đang giấu trong tay. Mẹ ơi, may mà mẹ hiểu ý!

    Lần đưa tiền tháng sau…

    Mình đã thành ma cũ. Đỡ lo lắng và trơ hơn nhiều. Nộp cho mẹ gấp rưỡi lần trước, có lẽ vì thế mà tự tin lên không? Chẳng có bài diễn văn nào cả, ngắn gọn mà sao tình cảm ơi là tình cảm:

    • Mẹ, mẹ…

    • Gì thế?

    • Tiền về… tiền về… mẹ ơi!

    • Ừ ừ, tiền về… tiền về. May quá, dạo này tao thua hết cả tiền. Thế này là được rồi!

    Mình hả hê sau khi chuyển khoản cho mẹ đúng lúc. Mẹ thì vẫn vui như mọi khi. Cuộc sống mà, rồi sẽ thích ứng hết thôi.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB