Buổi tối, sương xuống che mờ tất cả. Những rừng thông, sườn dốc chìm trong màn đêm. Đà Lạt lạnh để cái lạnh lạ lẫm len lỏi trong da thịt của những người quanh năm chỉ biết đến nắng nóng. Lò sưởi được nhóm lên, tiếng lửa nổ lách tách vui tai. Từng giọt cà phê tí tách, mùi hương thơm nồng lan tỏa. Âm thanh dìu dặt của những bản nhạc giao hưởng vang lên. Chợt lắng lòng mình xuống để cảm nhận “Thư gửi Elise”, bức thư tình của Beethoven gửi người yêu. Giấc ngủ đến mau, không trằn trọc, không suy tính.
Sáng sớm, giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chim hót lảnh lót bên hiên nhà. Nắng đã lên, soi rọi không gian và xua đi màn sương lạnh. Đất trời, cây cỏ bừng tỉnh. Hướng về phía mặt trời, ngắm thung lũng trải dài phía dưới. Bắt đầu một ngày mới tinh khôi.
Cafe Đà Lạt, ấp lòng bàn tay vào ly, thấy hơi ấm mơn man chẳng đủ để xua đi cái lạnh cũng không đủ để thấy hết cô đơn. Nhưng chỉ cần hớp một hớp nhỏ, cơ thể tự dưng dãn hẳn ra,.. cảm hết cái khoái của sự đăng đắng ở môi trong khi cái lạnh đang tê rần rần len vào những chỗ da thịt không được che đậy...
Nó như tiết trời chiều chiều trong Đà Lạt mình ấy ...