uh! dalat mà
mỗi khi buồn là lang thang đi cf
thêm 1 đứa bạn hiểu mình nữa là có thề ngồi từ sáng đến chiều
Lang thang cà phê Đà Lạt
-
nhocxinhxinh;14815:
uh! dalat mà
mỗi khi buồn là lang thang đi cf
thêm 1 đứa bạn hiểu mình nữa là có thề ngồi từ sáng đến chiềuhehehe, đâu phải chỉ ĐL mới vậy huh em, nơi nào có 1 đứa bạn hiểu mình thì nơi đó có thể lang thang đi caphe và ngồi từ sáng đến chiều :kis:
-
thanhtrungplastic;14812:
Bổ sung thêm: Uống cà phê mà không thưởng thức một vài điếu thuốc là không thể nào thưởng thức cái hương vị của CF đượcthanhtrungplastic;14812:
Bổ sung thêm: Uống cà phê mà không thưởng thức một vài điếu thuốc là không thể nào thưởng thức cái hương vị của CF đượcPhe ta đây rồi :rasta: :rasta: :rasta: :rasta: :rasta:
Vậy mà có người nỡ chia tay người yêu vì một điếu thuốc
dumuc thì đã cafe Đà Lạt từ những năm đầu thập kỷ 90. Ấn tượng nhất chỉ có 2 quán: Hương Thủy dọc đường Nguyễn Chí Thanh và Quán Văn đường Phan Bội Châu.
Đây là giai đoạn làm quen với :rasta: và những giai điệu Rock Ballads.
Quán Hương Thủy đã đổi nhiều tên và thay nhiều chủ, bi giờ không gian không còn như ngày xưa nữa. Ấn tượng nhất khi ngồi quán này là những giai điệu của Scorpions và bức tranh sơn dầu một thiếu nữ khỏa thân :biggrin: tới bây giờ vẫn còn yêu người thiếu nữ trong tranh, không biết bức tranh này hiện nay đã lưu lạc nơi đâu.
Quán Văn thì nhớ nhất một chỗ ngồi ấm áp dưới chân cầu thang, sau những buổi chiều mưa đi bơi Hồ Xuân Hương, làm một ly séc, thả những lọn khói vòng tròn, hít hà mùi cần sa :frown: -
gadumuc;14830:
Phe ta đây rồi :rasta: :rasta: :rasta: :rasta: :rasta:
Vậy mà có người nỡ chia tay người yêu vì một điếu thuốc
dumuc thì đã cafe Đà Lạt từ những năm đầu thập kỷ 90. Ấn tượng nhất chỉ có 2 quán: Hương Thủy dọc đường Nguyễn Chí Thanh và Quán Văn đường Phan Bội Châu.
Đây là giai đoạn làm quen với :rasta: và những giai điệu Rock Ballads.
Quán Hương Thủy đã đổi nhiều tên và thay nhiều chủ, bi giờ không gian không còn như ngày xưa nữa. Ấn tượng nhất khi ngồi quán này là những giai điệu của Scorpions và bức tranh sơn dầu một thiếu nữ khỏa thân :biggrin: tới bây giờ vẫn còn yêu người thiếu nữ trong tranh, không biết bức tranh này hiện nay đã lưu lạc nơi đâu.
Quán Văn thì nhớ nhất một chỗ ngồi ấm áp dưới chân cầu thang, sau những buổi chiều mưa đi bơi Hồ Xuân Hương, làm một ly séc, thả những lọn khói vòng tròn, hít hà mùi cần sa :frown:Hương Thủy là quán nào thế? Cafe đường Nguyễn Chí Thanh đã đi hết mà đâu thấy quán Hương Thủy?
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập