phohoathaiphien;14486:
thui đừng buồn nữa nè, rảnh thì đi tìm hai cuc cưng khai chia sẽ lại hen. Cuộc vui nào cũng đến hồi chia tay mà jas. Quy luật cuộc sống nè "sinh, lão, bệnh, tử"
Khó lắm H ơi, cục cưng nhỏ là theo Jas từ hồi mới sanh, ngủ chung suốt thời gian Jas còn ở nhà Mama, tối nào 2 đứa cũng ôm nhau ngủ, Jas nằm coi TV hay học bài nó cũng nằm kế bên. Jas đặt tên là Bé Em. Mỗi lần Jas đi học về, còn chưa kịp thay đồ xong là nó đã kiu um sùm ngoài cửa phòng. Từ hồi Jas đi xa nhà, Papa không cho Bé Em vô phòng ngủ nữa, tối cũng hông cho ở trong nhà nhưng có Jas về thì đặc cách. Giờ cũng có bé miu mới đó, con gái của Bé Em nhưng Jas hông thích, chỉ thích Bé Em thui.
Còn bé cún tên là Tô Tô. Jas xin người quen trên Dalat. Đem dìa cho Mama nuôi. Hồi đó, Jas bỏ nó trong cái giỏ đi chợ, xe chạy vòng đèo Bảo Lộc ổng ói vì say xe nhìn tội ghê lun. Jas năn nỉ Papa làm cho Tô Tô cái nhà mà nó hỏng chịu ở. Tô Tô đặc biệt sợ sấm sét, hễ nghe thấy sấm là lật đật kím chỗ trốn liền. Giờ Jas còn nhớ cái tướng của nó khoái chí chạy lòng vòng trong sân mỗi khi vừa được Jas tắm xong. Nó chạy đằng trước, đám cún hàng xóm chạy dí theo, cái tướng của nó lớn nhất xóm cún, i như là thủ lĩnh dị đó. Mỗi lần Jas đi qua nhà hàng xóm chơi, người ta sẽ biết là Jas sắp qua tới liền bởi ku Tô Tô đã qua kím 1 chỗ ngồi trước rồi. Lẽ ra nó chưa mất sớm vậy, tại nó hư hỏng chịu vô nhà ngủ buổi tối nên bị ngừi ta đánh thuốc. Bởi dị, Jas ghét hết mí ngừi nào ăn thịt cún. Hỏng thèm chơi với mí ngừi ăn thịt cún :hokthem: