Một giọng hát cất lên xé tan khoảng không thinh lặng của con hẻm đang dần về khuya. Bài hát quen đến nỗi chỉ một câu thôi cũng đủ nhận ra tựa đề và tác giả. Tiếng guitar dìu dặt, giọng ca trầm ấm khiến người nghe cảm thấy bâng khuâng rồi tự hỏi đã bao lâu rồi mình chẳng hề nghe bài nhạc này? Cuộc sống với những hối hả của đủ thể loại mong muốn khiến người ta đánh mất bản sắc riêng của chính mình. Và rồi một ngày... người ta chợt nhận ra "tôi của ngày hôm qua đâu rồi?"
http://musiccache01.socbay.com:88/socbay_music3/1/202/258dd4db3039d680564995ea7e0b2297.mp3
