Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tạp...!

  • adminA

    chời ...
    nàng đã có diên mới ...
    chời ...
    nàng làm chái tim tui thành chạo bông ...
    chời ...
    bao năm ân ân ái ái
    xoài cóc ổi chấm chung mắm ruốc ớt
    cay xé họng cùng nhau hít hà
    mà phút chốc đã banh xàrong buông tay coi chơi
    chời ...
    nàng ơi ... không ngờ nàng đã thành ... ác phụ ...
    níu nàng dứt phát đứng dậy cái rột, một đi hai trở lại
    thì ít ra nàng cũng phải để cho tui hun mấy miếng tại chỗ
    và thim mấy miếng to go nữa, tui đem ép cất kỷ trong bao ni lông díp lốc, cái lại hê vy đu ty thiệt tốt, để khi trái gió trở trời đem ra mờ chống rét
    tình tui trao cho nàng nay đã dắng chủ(mảy)
    tui đã xi nghĩ thiệt kỹ, chọn kíp này tui nghiện sẽ hông thèm iu ai, tui sẽ thù đàn bà con gái suốt đời, tui thề là di nhứt chỉ ưa có phụ nữ thôi
    xê dô na ra, kít mi guốc bay oan mo thai đa linh ...
    kẻ bị tình phụ đâm ra dô diên & cà chớn
    ký tên,
    ps. kỳ này mờ có dià diệt nam, tui sẽ đáp xuống Liên Khương, tui sẽ kiu honda ôm nữ (rủi có gặp ổ gà cũng bớt bị tưng) chở tới nơi nàng và tình địch đang say men iu đương
    tui sẽ thanh tán mối hận tình trong mưa ...
    hãy chờ đấy ...

  • adminA

    Suy nghĩ cả buổi cô vẫn không thể nghĩ ra được nên viết gì để trả lời thư cho Pi. Đành rằng cái ngôn ngữ Pi sử dụng chẳng xa lạ với cô nhưng có gì đó khiến cô mất hết hứng thú. Những email Pi viết, những câu chuyện Pi tưởng tượng luôn làm cô cười nghiêng ngả. Cô nhớ có một dạo Pi tưởng tượng ra việc giải cứu cô ở ngôi chùa có gã thầy tu dê xồm, rồi chở cô ra xa lộ không đèn khi cô tâm sự rằng cô muốn đi tu. Cô biết Pi làm những chuyện đó cũng chỉ để cô quên đi nỗi buồn hiện tại mặc dù cũng chỉ vẫn là hai kẻ ngồi trước màn hình máy vi tính và chẳng gặp nhau bao giờ trong suốt 5 năm qua.

    Cô đi tìm lại bài thơ mà anh trai làm đã tặng riêng cô. Cô thấy nhớ anh quá, chẳng biết giờ này anh ra sao, cũng đã hơn nửa năm rồi không tin tức, không thơ thẩn.

    Thương (1)*

    Thương đôi má thắm Đoan Trang
    Thương dòng sông lệ tuôn man mác sầu
    Thương tình nức nở đêm thâu
    Thương bờ môi hạnh vì đâu đượm buồn
    Thương đôi mắt ngọc đọng sương
    Thương tim khắc khoải nỗi tương tư dày
    Thương niềm yêu đã vụt bay
    Thương em phải chịu đắng cay tình đời *

  • adminA

    Có ai hông thèm nhõng nhẽo không nhỉ?

                 Chồng cũng thèm... nhõng nhẽo              
    
                                                                                    08/03/2010 5:00                  
                                                                                                    
    
                                                                                                     **PN - Mỗi khi giao mùa, mưa  gió bất thường làm vợ bị cảm. **                      
                                                              Chồng  lo lắng lắm, hết sờ trán để \"dò nhiệt\", lại quay sang bấm đầu, bóp chân  tay, cạo gió... Buổi trưa sau giờ tan tầm, chồng tranh thủ vào hiệu  thuốc tây, rồi tạt ngang chợ mua miếng thịt, ít cọng hành. Về nhà là lao  ngay vào bếp. Bắc nồi cháo, băm thịt, thái hành. Khi vợ tỉnh giấc,  chồng múc cháo ra tô, rắc ít tiêu cay nồng và cho hành lá thật nhiều,  bưng tô cháo nghi ngút khói, thơm lừng đến tận giường. Vợ ăn xong, chồng  lấy thuốc cho uống. Thế là hôm sau, vợ hết cảm, làm việc trở lại. Có lẽ  nhờ tô cháo hành, nhờ mấy viên thuốc và nhờ tình yêu thương của chồng  nên vợ mới chóng lành bệnh như vậy.
                            ![](http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2010/Picture/phamvu/lso15cn/chongcung.jpg)                 Đôi khi  chồng cũng bệnh, miệng đắng chẳng thiết ăn gì, nằm thiêm thiếp trong  phòng. Vợ đi bán hàng về, hỏi qua loa: \"Có... chết được không đó, sao mà  nằm mãi vậy?\". Rõ câu ấy vợ đùa, nhưng đùa giỡn lúc này thật là quá vô  tình, khiến chồng nghe buồn len lén tâm tư.
    

    Chồng nhờ vợ nấu cho bát cháo hoa ăn lót dạ. Vợ kêu con ra tiệm tạp hóa mua gói cháo ăn liền, chế nước sôi vào, bảo con gọi ba xuống bếp mà ăn. Còn vợ, lật đật lên nhà trên xem phim Hàn Quốc. Chồng gượng ra khỏi giường, nhìn tô cháo nhạt nhẽo hương vị, nhạt cả tình cảm, nghẹn ngào không thể nuốt. Đành uống tạm ly sữa, ăn cái bánh ngọt để khỏi xót ruột vì mấy viên thuốc vừa uống.
    Vợ đâu biết, bình thường tuy là "cây đa cây đề”, nhưng lúc đổ bệnh, chồng vẫn mềm như cọng miến nhúng nước sôi. Khi đó, chồng rất cần có vợ ở kề bên để nhõng nhẽo tí chút, để được an ủi, vỗ về và được vợ tự tay nấu cho bát cháo đậm đà nghĩa tào khang. Điều hết sức giản đơn như vậy mà vợ không hề để tâm tới, khiến chồng cảm thấy đau thân xác thì ít, mà nhức nhối con tim thì nhiều.
    Tiếc cho chồng, gặp phải người vợ đã không khéo tề gia, lại vụng cả nội trợ, nên chồng cứ mãi thèm... một bát cháo mỗi khi cơ thể bất an. Ra tiệm ăn thì ngon bằng mấy ở nhà, nhưng làm sao sánh được bát cháo do tự tay vợ nấu bưng lên cho chồng. Cái ngọt của thịt cá chẳng là gì so với vị ngọt của ân tình. Vợ ơi! Có nhận ra điều ấy không? Đôi khi chồng thấy mình thua cả anh Chí Phèo, vì anh ấy còn được ăn bát cháo hành của Thị Nở giúp tỉnh cơn say. Chồng phải đối mặt với tô cháo ăn liền, hỏi sao không tủi phận làm chồng!!!
    Cái lỗ mọt vẫn có thể làm đắm thuyền! Chồng mong nhưng dòng chữ này vợ đọc được, để thuyền tình ta có thể đi trọn tới bến nhân gian.
    Vinh An

  • adminA

    Một giọng hát cất lên xé tan khoảng không thinh lặng của con hẻm đang dần về khuya. Bài hát quen đến nỗi chỉ một câu thôi cũng đủ nhận ra tựa đề và tác giả. Tiếng guitar dìu dặt, giọng ca trầm ấm khiến người nghe cảm thấy bâng khuâng rồi tự hỏi đã bao lâu rồi mình chẳng hề nghe bài nhạc này? Cuộc sống với những hối hả của đủ thể loại mong muốn khiến người ta đánh mất bản sắc riêng của chính mình. Và rồi một ngày... người ta chợt nhận ra "tôi của ngày hôm qua đâu rồi?"

    http://musiccache01.socbay.com:88/socbay_music3/1/202/258dd4db3039d680564995ea7e0b2297.mp3

  • adminA

    Hôm nay cô đã được nghe một câu chuyện bí mật. Nó đã làm cô suy nghĩ rất nhiều. Một người anh mà cô thần tượng từ nhỏ đến lớn đã từng "nhúng chàm" dẫn đến chuyện khá nghiêm trọng xảy ra mà ngay cả cha mẹ cũng chẳng thể làm gì để cứu vãn nổi. Cô đã nghĩ anh là người đàn ông hoàn hảo vậy mà giờ đây lại không phải. Thì ra đời sống khó khăn và phức tạp ngoài tầm hiểu biết của cô. Dẫu biết rằng ranh giới giữa sự sống và cái chết là rất mong manh, chẳng ai biết đằng sau cái chết sẽ là gì nhưng bên này sự sống người ta vẫn cứ hối hả. Đôi khi cần một chút tĩnh lặng để nhìn thấy mình đang ở đâu, nhận ra mình đang làm gì và nghĩ ngợi xem mình đang muốn gì lắm chứ.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB