Gửi người dê rong phương xa,
Chờ hết Tết vẫn chưa thấy chúc Tết tui, dị mà nói nhớ thương người ta, thiệt là xạo pà kố.
Còn nhớ thuở nào, hai đứa mình ngồi diết thư (hông có tình à nha) cho nhau, ai đó ngồi dới con Tôtô còn tui ngồi dới con Misa, diết qua diết lại cả đêm, giờ nghĩ lại thấy lãng xẹt hết chỗ nói. Tuy là dậy nhưng vẫn nhớ, cũng chả hiểu tại sao, chắc để mai tui bắc thang lên ông trời hỏi thử.
Pụng Pi pự là do Pi tham ăn “dê xối xả” chứ mấy món kém hấp rẫn kia sao có thể làm pụng pự được. Pi nói xiệt đi, dạo này Pi đi hành nghề ở phương nào mà mấy bận tui tìm khắp nơi chẳng thấy. Rứa mà còn dấu, hông chỉ đỉm cho huynh đệ vài phương kiếm dợ (nghe đồn huynh A và gã khùng vẫn còn ế chõng gọng).
Lóng rày tui đã có “ý chung thân” ở xứ sở sương mù (chớ hổng phải ở Sài Ghềnh hoa lệ như Pi nghe đồn), tui đã bỏ nghiệp chằn tinh gấu ngựa để tu tâm dưỡng tánh, tập làm nàng Song Nhi của Vi Tiểu Bảo. Bởi dị cho dù Pi nói nhớ thương tui thì cũng đừng “lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau” nữa, quan chọng nhứt là đừng “leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng”, té gãy cổ hông ai dớt kịp.
Tui đang nghe Viens M’embresser. Hông phải Julio Iglesias mà là hòa tấu Saxophone của Xuân Hiếu. Phong cách trẻ trung rất ấn tượng (có thể chỉ dới tui). Níu Pi thích tui sẽ chỉ chỗ cho nghe free mà hông thèm lấy hai cái
hậu tạ.
Mỏi tay dồi, ứ thèm diết nữa.