Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tạp...!

  • adminA

    Một buổi sáng thứ Bảy nhàn nhạt. Bị đánh thức bởi hai cái alarm điện thoại. Muốn ngủ nữa nhưng chẳng được.

    Đến công ty sớm hơn mọi ngày. Tỷ Nấm cũng đến sớm. Khoe với tỷ:

    • *Hôm qua tụi em đi tới 10 giờ, ghen tỵ hông?
    • Trở về là em của thuở xưa rồi hén.*
      Bần thần. "Em của thuở xưa" ư? Tự hỏi mình "chẳng lẽ bây giờ khác lắm sao?"

    Nghĩ đến Tết. Thấy buồn. Năm nay có một bao lì xì chẳng thể đến được tay người nhận. Ứa nước mắt. Nhớ lại quãng thời gian hai mươi mấy năm qua. Nhớ hình ảnh người đó. Cảm thấy sợ hãi tương lai vì những điều tương tự. Cảm thấy sợ hãi sự ân hận vì không làm được nhiều điều để người khác thấy an lòng. Lại chống chế cho sự khiếm khuyết của mình bằng hai chữ "số phận".

    Năm mới, phương châm sống mới: "Làm hết sức mình những gì có thể, phần còn lại thì để xem "số phận" an bài thế nào".

  • adminA

    “Nhìn thấy nắng sau những ngày mưa là một điều thú vị”, Binô của Nguyễn Nhật Ánh đã nói như vậy.

    Sài Gòn lại nắng sau những ngày mưa. Điều đó đối với cô trong khoảng thời gian này rõ ràng là thú vị. Cô không thích Sài Gòn mưa bởi mưa chỉ làm cho cái lạnh của mùa Tết đang đến gần thêm tê buốt. Cô chỉ muốn Sài Gòn nắng, chỉ thích Sài Gòn với “con đường Duy Tân cây dài bóng mát”, chỉ thích “chủ nhật uyên ương hẹn hò đây đó” và chỉ thích “uống ly chanh đường, uống môi em ngọt”. Cuối cùng thì cái Sài Gòn mà cô thích cũng chỉ là Sài Gòn của ngày đó, hơn 30 năm về trước, cái thời mà người ta đặt cho Sài Gòn biết bao bản nhạc, biết bao bài thơ, biết bao cái tên mỹ miều để người đi xa lại thêm nhớ thương da diết. Sài Gòn với những cơn mưa dầm lê thê chỉ làm cho cô thấy sao mà giống Đà Lạt đến lạ. Nếu có khác thì cũng chỉ là Sài Gòn thiếu những con dốc dài, thiếu những hàng dã quỳ và thừa những cột đèn xanh đèn đỏ. Không hiểu sao ngay tại lúc này, trong lòng cô hoàn toàn trống rỗng. Cô không còn cảm thấy nhớ Đà Lạt nao lòng như trước kia. Cô không còn cảm thấy Đà Lạt đang cất của cô một thứ tình cảm gì đó khiến cô cứ muốn tìm mọi cách để thấy mình được ở trong Đà Lạt, hòa nhập với Đà Lạt làm một. Và cô cũng cảm thấy chán ngán Sài Gòn hiện tại. Sài Gòn chật chội, Sài Gòn nóng bức, Sài Gòn thực dụng. Liệu có bao nhiêu trong số gần 10 triệu người ở Sài Gòn cảm thấy chán như cô nhỉ?

    “Một con cún không nghịch ngợm là một con cún bỏ đi”. Bà cố của chị Ni đã nói về Bêtô như thế. “Một con người không có mục đích sống cũng là một con người bỏ đi”. Cô cười vì cái đạo văn ngẫu hứng của mình. Cô thấy mình đang nghèo đi. Nghèo thói quen, nghèo quy tắc sống, nghèo ý nghĩ vui vẻ. Ngoài kia, trái đất vẫn xoay quanh mặt trời, gió vẫn thổi mây bay muôn hướng, xe vẫn chạy, người ta vẫn loay hoay với cõi ta bà hỉ nộ ái ố. Còn cô, ngồi đọc “Chiều nay chúng ta lên giường một chút được chăng? Buồn ơi là sầu!” mà cười ngặt nghẽo.

    Sài Gòn, ngày ... tháng ... năm ...

  • adminA

    Chiều thứ Bảy, anh chở cô đi dạo qua phố phường bụi bặm. Cô chống cằm trên vai anh khe khẽ hát "uống ly chanh đường, uống môi em ngọt". Bất chợt anh hỏi "có lần em viết em nhớ đến ai đó khi hát bài này?". Cô phì cười. Có thể lúc cô viết cô đang nhớ đến một người nào đó đã từng có với cô những kỷ niệm khó quên nhưng hiện tại thì hoàn toàn không. Hiện tại bên cạnh cô không phải là người đó, mà cho dù có là người đó đi chăng nữa thì cảm giác cũng không còn như xưa. Rồi biết đâu, sẽ có những chiều thứ Bảy ngồi một mình, cô lại nhớ đến thắt lòng bờ vai anh với "uống ly chanh đường, uống môi em ngọt". Cô không phải dân kỹ thuật, cũng không phải dân văn nghệ, chỉ là dân lãng đãng, mà đã là lãng đãng thì cảm xúc thoắt ẩn thoắt hiện như sương buổi sớm lúc hợp lúc tan.

    Nếu cô nói với anh cô thích nghe bài "If I die before you wake" thì cũng lại là một điều lãng đãng mới nhất phát sinh. Mà vì sao lãng đãng thì chỉ mình cô biết. Đối với cô, cái lãng đãng mơ hồ đó chỉ đến khi trong hiện tại có điều gì khiến gợi cô nhớ.

    "Tonight, while you're sleeping
    Soldiers, Sailors, Airmen, Marines & Coast Guardmen
    will be awake in Iraq, Afghanistan and other part of the world
    Willing to pay the price
    "

    https://youtube.com/watch?v=

  • adminA

    Chiều Chủ Nhật nắng thủy tinh vàng hoe. Cô lái chiếc cub cà tàng từ Nhà Bè về Sài Gòn. Một chiếc mô tô phân khối lớn trờ lên từ phía sau. Đôi nam nữ ngồi trên xe đang tíu tít trò chuyện. Họ dừng xe ở cột đèn xanh đèn đỏ. Như thói quen của tính tò mò cố hữu, cô quan sát họ. Chân cô gái ngồi phía sau khá dài. Cô dừng mắt ở ngón tay áp út của người đàn ông. Ở đó có một cái khoen tròn mà người ta thường gọi là nhẫn cưới. Cô liếc tay cô gái. Chợt thấy có chút gì đó xót xa trong lòng. Cô nhớ lại bài thơ của thi sĩ Trần Trung Đạo mà cô đã đọc nhiều năm trước.

    *"**Người con gái Việt Nam
    Trên đại lộ Sri Ayuthaya, Bangkok
    Em đứng đó một mình ôm mặt khóc
    Như chợt nhớ ra đây không phải Sài Gòn
    Mái tóc thu buồn
    Mái tóc héo hon
    Bay phơ phất giữa phố phường xa lạ
    Mười sáu tuổi kiếp giang hồ chung chạ
    Trôi lang thang như những bọt bèo
    Ðất nước nghèo không giữ nổi chân em
    Nên xứ người em làm thân gái khách

    Tuổi của em như sao mai mới mọc
    Ðẹp vô tư như những cánh lan rừng
    Tuổi bắt đầu của một mùa xuân
    Có hoa bướm tung tăng
    Có một chút tình yêu nhẹ nhàng thơ mộng
    Lẽ ra ngày này em đang ngồi trong lớp học
    Học làm người phụ nữ Việt Nam
    Học chuyện thêu thùa may vá trông con
    Học cả chuyện yêu đương
    Ðẹp như trăng khi tròn khi khuyết
    Bỗng dưng hôm nay em mất hết
    Mất cả tuổi thơ mất cả cuộc đời
    Bangkok chiều nay mưa lất phất rơi
    Có làm em nhớ Sài Gòn mưa tháng sáu
    **..."

    *Nếu có nhiều đồng cảm hơn có lẽ cô sẽ làm được bài thơ "Những cô gái ở sau lưng người đàn ông có ngón tay đeo nhẫn".

  • adminA

    Vòng tay ôm của người bạn trai sẽ chẳng bao giờ đủ để cảm thấy ấm".
    thanks so much

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB