Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tin Nhắn

  • adminA

    Ngày đó tôi đang theo học những năm cuối trường Mỹ thuật. Và gần cả hai năm trời đi thực tế, lấy tư liệu cho bài tốt nghiệp, tôi với nhóm bạn của mình đã lặn lội cùng khắp Đà Lạt. Tôi mặc áo len đỏ, cũng bắt chước tóc xõa sau lưng, mái trước cắt ngang, mỗi chiều cất chemise, màu vẽ, thả bộ ra chợ, lẫn mình trong hàng trăm cô gái hiền hòa, dịu dàng nơi này, mua su hào, cà rốt và hoa hồng.

    Ngày đó, tôi cũng có một anh chàng yêu tôi ở đây. Sáng chủ nhật mỗi tuần, hai đứa đến Domaine dự lễ.

    Rồi loanh quanh những con dốc ngắn dài. Anh đi trước, huýt sáo bài hát của Demi Roussos: Loin des yeux loin du coeur. Còn tôi thì chạy lúp xúp theo, cắm đầy vào ba lô anh mang sau lưng những đám hoa dại hái vội bên đường.

    Tình yêu đầu đời thật thơ mộng kết thúc sau một năm tôi về hẳn Sài Gòn. Nhiều nguyên nhân lý giải từ anh, từ tôi, nhưng chung quy, có lẽ, cũng là do tôi. Đến Đà Lạt lần này, tôi không tìm anh, cũng không mong gặp lại. Thôi quên đi người dưng. Khơi gợi làm gì những điều đã xa. Cứ để thời gian phủ xuống tình yêu cũ - làm cho nó thêm mơ màng và đẹp mãi?

  • adminA

    Quá hay.Câu chuyện rất Romantic.Cảm ơn bạn đã viết topic này.Rất có ý nghĩa.

  • adminA
    • Tik tik! Tik tik!
      "Một ngày tốt lành cho em!"

    Tự dưng tôi cảm thấy cần quá một người bạn. Trời rất đẹp và tôi đang vui. Tôi muốn chia sẻ với ai đó. Ai đó, ngoài S., giữa cái xứ sở vừa lạ, vừa quen này?

    • "S. đang làm gì, ở đâu?"

    • "Tôi đang ở cạnh em đây mà."

    Tôi hoảng hồn nhìn quanh. Không, trong quán, ngoài tôi ra, chỉ có thêm hai người phụ nữ đang vui vẻ chuyện trò, chị chủ quán lúi húi đếm tiền.

    • "S. ở đâu vậy?"

    • "Đang ở bên cạnh. Em không nhìn thấy thật sao?"

    Tôi nhìn lần nữa. Vẻ hốt hoảng của tôi làm chị chủ quán lo lắng:

    • Có chuyện gì vậy em?

    • Dạ không...

    Tôi cắn môi nghĩ ngợi.

    • "S. đang đùa cợt tôi phải không?"

    • "Nhìn lại lần nữa đi..."

    Tôi bấm máy. Tiếng chuông cứ reo mãi, reo mãi. Tôi bực tức gọi trả tiền. Thôi quên đi, người lạ. Lúc cúi xuống sửa quai giày, bất chợt nhìn thấy mấy quả thông khô nằm lẫn trong đám cỏ, tôi nhặt lên, phủi sạch, cho vào túi áo. Ngày xưa, người yêu tôi thường lấy những quả thông khô như thế này, khéo léo kết thành vô số vật trang trí dễ thương. Anh nói: Sẽ nhớ đến anh... Tôi vẫn còn cất giữ đầy ngăn tủ nhà mình.

    • Tik tik! Tik tik!

    • "Em!"

    • "Gì vậy S.?"

    • "Nhớ em."

    ...

    • Tik tik! Tik tik!

    • "Em! Em! Em!"

    • "???"

    • "Chỉ muốn gọi em thôi mà..."

  • adminA

    Buổi tối trời lại mưa. Lạnh. Và tự dưng buồn...

    Thèm quá tách cà phê sữa nóng trắng nhiều hơn đen, như ngày nào trong Phong Lan, anh bên tôi múc từng muỗng nhỏ. Giọng anh hơn sữa ngọt: *“Em còn ngờ vực gì? Anh yêu em. Điều anh nói là thật lòng...” *Tôi đã ôm điều thật lòng của anh mà tự dằn vặt đau khổ suốt hai năm trời, mang mặc cảm mình là người có lỗi. Hai năm trời để lấy lại thăng bằng cho tâm hồn. Và thêm hai năm nữa để chuẩn bị cho cuộc tình mới sắp đến hồi tươi đẹp nhất.

    Mùa xuân này tôi sẽ lên xe hoa với người con trai tên Michelle Thẫm. Thẫm sinh ra và lớn lên ở Pháp, anh về Việt Nam làm việc cho công ty đại diện của một hãng dược phẩm.
    Tôi không cố ý, nhưng có lúc giật mình bắt gặp mình đang ngầm so sánh Thẫm và anh - người yêu cũ. Thẫm cao lớn, khỏe mạnh, tính tình ngay thẳng, rạch ròi, sống ở Tây mà tại không “nịnh đầm". Tôi có cảm giác bình an khi bên Thẫm, biết rõ rằng mình được thương yêu. ngày xưa, thời gian yêu nhau, tôi luôn phải đau đầu vì anh. Anh mơ mộng, suy tư, một trời lãng mạn. Suốt một tháng mười một có ngày sinh nhật tôi, ba mươi mốt buổi sáng anh đến gõ cửa phòng thật sớm, môi tím tái vì giá rét, giúi vào tôi một ôm hoa hồng tuyệt đẹp mới cắt ở vườn nhà, còn đẫm sương đêm. Anh khéo tay và chịu khó mua gỗ về đóng cho tôi hàng đống chassi, khung bao, đánh verni cẩn thận. Có lúc tôi bệnh, anh ngồi bên giường hàng buổi, ôm guitar dạo những khúc nhạc mà tôi yêu thích, và dỗ dành uống thuốc ngoan, chóng khỏi...

    Anh rất ít nói - nhưng đã nói thì lời lẽ thật ngọt ngào và âu yếm (hay tôi đã yêu anh phần nào cũng vì điều ấy?). Những biểu tộ cảm xúc thường là nụ cười kín đáo, ánh mắt nhìn thương hay ghét. Có những điều cần bày tỏ dông dài thì anh lại phải... viết thành thư! Những tá thư có và không tem trở thành nhật ký tình yêu của hai đứa. Hơn ba trăm cái phong bì màu xanh lá nhạt đã được tôi xếp vào một hộp carton nhỏ, dán kín, và cẩn thận ghi đậm bên ngoài hai chữ "quên đi” ...

  • adminA

    “Tik tik! Tik tik! Em đang làm gì đó? Trước khi nhắm mắt ngủ, hãy nhớ đến tôi...”

    Tôi nhớ tuần trước vừa đến Đà Lạt, định gọi về nhà thì máy báo... hết tiền. Thế là từ sân bay tôi đi một mạch đến một cửa hàng điện thoại mua card. Trong lúc chờ cô gái nạp tài khoản giùm, tôi bước ra ngoài, ngắm đường phố. Hình như có ai đang nhìn ngó mình! Tôi quay vào, kịp thấy một chiếc áo xanh con trai vừa khuất sau quầy. Một cảm giác khó tả, một bóng dáng vừa lạ vừa quen... Cô gái nhoẻn cười bối rối (?) trả lại máy. Tôi tần ngần giây lát, rồi quyết định bước ra. Ối, sao mình hay vu vơ... Về đến khách sạn, báo tin cho mẹ, cho Thẫm biết đã đến nơi bình yên, tôi lăn ra ngủ. Không khí mát mẻ của cao nguyên cho tôi một giấc ngon lành đến chập tối.

    Tik tik! Tik tik! Một tin nhắn có nội dung lạ:

    “Chào em đã trở lại! S.”

    Tôi căng đầu ra nghĩ ngợi. Một người tên S., ở đây? Tôi không có bà con, bạn bè ở đây. Còn những người quen được trong dạo đi thực tế thì cũng chẳng thân đến mức có thể nhận ngay ra tôi trong buổi chiều này sau mấy năm trời không liên lạc. Và cách gặp lại cũng bí ẩn, hao hao giống như trong... tiểu thuyết chuyện tình!

    Có thể là ai nhỉ? Tôi lưu số máy của tin nhắn, gọi địa chỉ những hồi chuông dài. Thôi thì thôi vậy. Chỉ là trò đùa của ai đó, biết số máy của tôi. A, tôi sực nhớ lúc ở cửa hàng điện thoại. Tôi nghĩ không phải là cô gái trẻ. Bóng áo xanh. Có thể là người đó. Nhưng để làm gì? Tôi hai mươi tám tuổi không còn trẻ để làm đối tượng cho các chàng trai lạ trêu đùa. Thế thì sao nhỉ?

    Liên tiếp tôi nhận được những tin nhắn sau đó. Những tin nhắn thoạt đầu có vẻ vu vơ tôi không quan tâm lắm, nhưng lời lẽ thân quen quá, đến những lúc tôi chờ, lúc không, ở cái nơi mà từng dốc phố, đồi cây đều gợi nhớ kỷ niệm với một người, dần dà cứ như men rượu nhẹ, mà người không quen nhấp những loại nước có cồn như tôi hơi... chếnh choáng.

    Bởi vì - có lúc tôi có cảm giác S. là... anh. Chẳng lẽ là sự tình cờ, trong cuộc đời này có hai người với hai mối quan hệ quá đỗi giống nhau? Đúng không? Ngoài anh ra, còn ai có thể hiểu tôi vậy, buổi sáng, vừa mở mắt - “Bản Romance, tay anh dạo, đang êm đềm...", buổi trưa, - “Món légumes trộn vừa nhìn đã thấy ngon” và buổi tối - những âm thanh cứ nối nhau vang lên báo những tin chuỗi dài tưởng chừng vớ vẩn, nhưng theo tôi cảm nhận, lại đầy tâm trạng - “Ước gì tôi có thể bên em”, “Rất muốn được nhìn thấy em lúc này...”... Có khi tôi trả lời, có lúc không. Nhưng hình như máy bên kia không quan tâm đến điều đó: chỉ cần gửi tin mà không mong nhận lại. Đều đặn như vậy đã mười ngày nay.

    Có khi tò mò quá, tôi muốn ghé lại cửa hàng điện thoại hỏi thăm, nhưng cuối cùng lại thôi, vì thấy... kỳ, vu vơ!

    Đã có một chiều, không dằn lòng được, tôi gọi taxi về Hai Bà Trưng, tần ngần hồi lâu trước ngôi biệt thự quét vôi màu xám hồng một dạo lui tới.

    Người đàn ông lạ huơ không biết gì về chủ nhà cũ: Có lẽ họ đã đi nơi khác. Nhưng thâm tâm, tôi cho rằng anh còn ở thành phố này, có phải vì vẫn tin, như ngày xưa khi chia tay, anh nói: Sẽ chờ em đến ngày trở lại...?

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB