- Tik tik! Tik tik!
"Trời mưa lớn quá. Xe lại hư. Tôi đang về - ướt như chuột. " - "*Em có thể giúp gì cho *S?"
...Tám giờ tối. Rồi chín giờ. Mưa vẫn còn chưa ngớt. Những âm thanh của nước rơi đều. Và gió cứ lành lạnh mơn man. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết...

Tik tik! Tik tik!
Tôi giật mình vớ lấy cái điện thoại. Ánh sáng xanh huyền hoặc báo có tin nhắn mới.
- "Cần một bàn tay ấm, ngay lúc này. Tôi còn đang giữa đường. Em đã ngủ chưa?"
Tôi liếc nhìn đồng hồ. 11 giờ 7 phút. Nửa đêm rồi mà vẫn còn lang thang ngoài đường với một chiếc xe hư?

Tôi phải hiểu S. thế nào đây? Tất nhiên là không thể vu vơ thò bàn tay ra ngoài mưa gió cho những gì cũng có thể là vu vơ! Nhưng chẳng lẽ làm ngơ.
- "Gửi cho S. tấm lòng bè bạn (?). Ấm áp chưa?"
...Buổi sáng trời chỉ có ít sương, tôi khoác cái áo len mỏng, thong thả theo con dốc nhỏ chập chùng. Thông xanh mướt. Trời xanh thẳm. Và một đám mây trắng lững lờ trôi.

Bọn trẻ con má đỏ môi hồng, xinh thơm như những trái táo, ríu rít đuổi nhau đến trường. Tôi ghé vào quán bên đường, gọi một tô phở. Những là rau tươi ngon như chỉ có được ở xứ này. Chị chủ quán hiền hậu:
-
Em không phải người ở đây, đúng không, mặc dù nhìn cũng giống con gái Đà Lạt lắm?
-
Mấy năm trước, một thời gian, em ở Bá Đa Lộc...




