Em tên Jen;9375:
Đà Lạt rất dễ thương, em có nhiều kỷ niệm, chạy xe vòng vèo với người yêu lên dốc xuống dốc, lạc mất đường còn ghé mua tấm bản đồ.
Mà hôm rồi nguời đã bỏ ta đi, em khóc hết nước mắt, giờ mới biết "muộn màng khi em ra đi".
Thôi buồn.
Jen lùn, cuộc đời rất mong manh, phải cố giữ lấy những gì mình đang có chứ. Sao vậy hả?
"Tờ lịch tháng 5 ngờ mưa đến mà rơi
Chiếc phong linh mặc gió, vương buồn bã
Con sâu lạnh rùng mình trên phiến lá
Anh rùng mình – bao nữa em về bên?"