Tờ lịch tháng 5 ngờ mưa đến mà rơi
Chiếc phong linh mặc gió, vương buồn bã
Con sâu lạnh rùng mình trên phiến lá
Anh rùng mình – bao nữa em về bên ?
Em hứa về
- anh ngóng đợi từng đêm
Nhớ lời em dìu dịu cơn lóng cóng
Dấu yêu ơi, nắng có thể vùi và sương còn lúc đọng
Nén lửa lòng sao khỏi bỏng hỡi em !!
**Tường Nhi thích nhất mấy câu này. Nghe da diết quá. Sự lóng cóng đến nao ngưòi của chàng trai làm cho mình nghe ngọt tận đáy lòng.
Em đã về
Thắp sáng nến đêm đông
Xoa nhè nhẹ vết bỏng lòng anh đang giữ
Dấu yêu ơi vai gầy em cô lữ
Nương bóng chiều , em nép thử vào anh.
**