Họ đang làm gì vậy?
Đây có phải là cuộc chiến về thế hệ và giới tính diễn ra trên diễn đàn Dalathoa hay không? Admin và các Mod nghĩ gì về điều này? Theo tôi nghĩ việc này không hay và cũng không nên chút nào.Đây là một trang web,một địa chỉ dành cho những người yêu Đà Lạt,không phải là ...cái chợ bạn ạ! Nơi đây chỉ có những tình yêu và sự lãng mạn,không phải là nơi để tranh cãi chuyện đúng hay sai (nhất là vấn đề này khá nhạy cảm,cũng chưa có cá nhân hay tổ chức nào thẩm định được,vấn đề còn bỏ ngõ). Có chăng chỉ là những cảm nhận ,suy xét theo cá nhân mà thôi (yếu tố chủ quan).
Các bạn ạ! bản thân tôi là 8x (1982),điều bây giờ cá nhân tôi (và có thể những người cùng tuổi như tôi) đang quan tâm nhất là ...sự nghiệp,công ăn việc làm,và ...làm giàu cho kiến thức cũng như vật chất cho mình,bạn ạ! Theo tôi,tùy từng độ tuổi người ta sẽ có những điều trăn trở,ước muốn,mục tiêu riêng. CÓ lẽ các bạn nhỏ tuổi hơn tôi,suy nghĩ còn phóng khoáng hơn tôi,chưa phải suy nghĩ cho tương lai của mình như tôi. Mỗi người sinh ra trên đời này đều được "quy định" một "nhiệm vụ" phải hoàn thành trong suốt cuộc đời mình.
Theo tôi nghĩ, sở dĩ thế hệ nhỏ tuổi hơn tôi họ có những lối sống hay suy nghĩ "khác" với những người ở lứa tuổi tôi đơn giản chỉ vì thế hệ trẻ ngày nay họ quá được...sung sướng,no đủ,"sướng quá hóa rồ"...rồi thêm vào đó là ý thức "tự do"- họ "nâng quan điểm",tôn "cái tôi" mình lên,để rồi thành ra có sự "đấu tranh". MÀ người xưa có nói "nhàn cư vi bất thiện"- câu nói ấy quả không sai. Hồi bé gia đình tôi nghèo,chật vật đủ điều...làm sao dám nghĩ đến hay có tư tưởng...như thế hệ trẻ ngày nay. Không cần nói tôi,thử hỏi nếu các bạn nghĩ đến những em bé gia đình nghèo,cơm ăn áo mặc không đủ,lo kiếm miếng ăn,kiếm từng đồng xu...thì liệu họ có thời gian rảnh hay tiền bạc mà shoping,với chát chiết hay không?....Khi tôi học đại học,tôi tiếp xúc với những người bạn ở tỉnh lên học,tôi tiếp xúc các bạn tôi nhận thấy một điều người nào cũng có hai ba loại,có những người họ rất có ý thức,họ luôn tranh đua học,tranh nhau điểm: tôi học trong lớp luôn phân ra hai "thế lực",một là chịu học,hai là chịu..chơi. Chúng tôi học miệt mài,ganh đua nhau từng điểm một để...giành học bổng,rất thú vị,rất hay,các bạn ạ! Còn dĩ nhiên nhóm còn lại thì không cần tôi nói ra,các bạn chắc cũng đoán ra được.Tôi không chê bai hay khen ngợi,đề cao ai nhưng tôi chỉ nói sự thật. Các bạn có biết những người dù học rất tốt nhưng khi ra trường, bước vào cuộc sống mưu sinh,chưa hẳn đã thành công mỹ mãn,họ gặp thất bại,thậm chí thất bại ê chề,lắm lúc họ cảm thấy chán nản,mất phương hướng trong cuộc mưu sinh.Thử hỏi những người ấy liệu có một chút tư tưởng nào giống những người "ăn chơi" kia không? gặp lại những người trong nhóm "chịu chơi", có khi họ lại thành công. Rồi những người "chịu học" than thân trách phận mình mình? cuộc đời sao không công bằng?
Cuộc đời rất công bằng! các bạn ạ,cuộc sống giống như người thầy giáo nghiêm khắc.Hễ ai chịu khó thì "thầy" lại ra thêm nhiều "bài tập" (những gian nan) cho họ rèn luyện,còn những ai không chịu khó, hay thờ ơ thì "thầy" bỏ mặc luôn.Kết quả thì các bạn tự đoán ra rồi đấy. "Buông xuôi thì dễ,kiên trì thì khó".
Khi thấy các bạn trong nhóm "chịu chơi" thay đổi từng ngày mà tôi tiếc cho họ,họ bị cuộc sống ở chốn phồn hoa đô hội này làm mờ mắt,lo chơi hoặc thậm chí lo đi kiếm tiền (làm part time job) - điều này tốt nhưng họ quá sa đà ,ban đầu họ đi kiếm tiền để trang trải cho việc học,nhưng sau thì "máu" quá họ kiếm tiền để...mua sắm quần áo,điện thoại,xe tay ga đắt tiền...rồi họ xa rời tôn chỉ,mục tiêu chính,họ đã lầm đường lạc lối!
Các bạn ạ!Theo tôi nghĩ,cuộc sống con người chỉ khác nhau đơn giản ở nếp nghĩ,cách suy nghĩ và nhận thức vấn đề,nhưng đó lại là kim chỉ nam cho hành động,thành hay bại điều do điều này,hoàn toàn phụ thuộc vào điều này.
Thú thật với các bạn,tôi không quan tâm lắm đến "cuộc chiến" này,vì nếu bạn có những mục tiêu hay cố gắng làm việc,kiên trì để đạt được như thần tượng của mình thì chẳng bao giờ bạn để tâm đến "những điều vớ vẩn" đó! Ví dụ đơn giản như :một người ước mơ để trở thành Bill Gate,một người ước mơ trở thành một ngôi sao màn bạc,hay "hot boy,hot girl" gì đó. Hai mục tiêu,hai hướng đi hoàn toàn khác nhau thì làm sao mà thèm quan tâm đến lĩnh vực của nhau? Như vậy có nói nhiều thì thành ra "bất đồng quan điểm" mà thôi.
Cứ "soi" lại mình,nếu mình tin vào điều mình làm thì bạn hãy cứ làm.Thành hay bại trong cuộc đời là do bạn,tự bạn phải chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời của mình.
Đó là lí do tại sao xã hội có những nhà khoa học,nhà tài chính cực giỏi và cũng có những tên tướng cướp,những mụ tú bà..cực kì tàn ác,dã man.Đó là qui luật của xã hội,của cuộc sống mà thôi!
Tb: Các bạn đừng đổ lỗi cho xã hội không tạo ra sân chơi,hay không quan tâm đến giới trẻ,chính bản thân giới trẻ có quan tâm đến bản thân mình không? vậy các bạn quan tâm đến bản thân mình như thế nào? có thực sự khát khao thành đạt chính đáng không hay chỉ muốn "đi tắt đón đầu",muốn cho mình nổi tiếng,cho xã hội biết đến mình một cách nhanh nhất bằng các danh hiệu "hot boy,hot girl" với cách tạo scandal bằng những clip hot?Điều các bạn là chỉ làm những gã biến thái cười khúc khích, khoái trá,còn người bình thường thì tránh xa.Chẳng những họ tránh xa bạn,họ còn dặn gia đình (con cái họ) tránh xa bạn nữa đấy!
Mai đây khi giây phút bồng bột qua đi,có lẽ bạn rồi sẽ nhận ra nhưng "vết nhơ" thì sẽ không bao giờ phôi phai. Tặng bạn câu:
"Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ"