Sáng nay tự dưng rảnh rỗi và có nhiều thời gian hơn những sáng bình thường khác.
Tự cho phép mình có thời gian cho mình. Đi ăn sáng, rồi chuyển tiền mobifone. Chui vào cái buồng ATM thấy ấm, và không phải cứ chốc chốc ngoái lại trông chừng xe như ở Saigon. Xong lại đi lòng vòng. Dalat sáng nay đẹp. Lạnh một chút, thấy thích.
Cái Dalat này nó cứ chầm chậm, cứ ù ù. Từ lúc lên đây định cư, mình mới phát hiện ra rằng, mình càng ngày càng giống ông già. Thích cái gì đó nó vừa vừa phải phải, đừng quá nhanh mà cũng đừng chững lại. Những nhu cầu cá nhân được thu gọn lại đến mức có thể, có lẽ chỉ bằng 1/2 so với khi còn ở Saigon. Ở đây dường như họ chẳng quan tâm về cái vẻ bề ngoài. Mình sống bằng mình, cho mình thôi.
Yêu cuộc sống hiện tại.
