Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Dalat | Tôi | Thay đổi

  • adminA

    Niem Rieng;5565:
    Dalat đang thay đổi, quy luật thôi, không thể tránh khỏi. Duy chỉ có điều, đừng để mất đi những đặc thù Dalat. Những con dốc với hàng mai anh, hay cúc quỳ. Những mái nhà kiểu Pháp. Những giọng nói nhỏ nhẹ. Những quán cafe ngồi để ngắm chứ không để người khác ngắm.

    Thay đổi nhiều quá Dalat ạ. Với những ai lỡ nặng lòng với Dalat như tôi sẽ cảm thấy hơi nhói một chút, có vẻ như đang vuột mất một điều gì đấy, hoài niệm chăng ?

    Cách đây 15 năm, khi tôi còn là một cậu bé. Dalat với tôi là cái gì đó mờ mờ, huyền bí và... lạnh. Rồi 5 năm sau, Dalat trong tôi lại mang một dáng dấp rõ ràng hơn. Và yêu lắm.

    Mỗi khi trở lại, nhìn Dalat thay đổi, thấy chạnh lòng, không khỏi xót xa. Công bằng mà nói thì cái sự thay đổi ấy, tích cực có mà tiêu cực cũng có. Nhưng có lẽ cái phần tiêu cực ấy nặng. Người ta sẵn sàng phá cả một vạt đồi chỉ để xây... chung cư. Những căn nhà hộp mọc chen chúc nhau trong trung tâm. Người ta cắt một mảnh Saigon lên, đem dán vào Dalat và bảo rằng Dalat đang phát triển trong... quy hoạch.

    Người Pháp chắc không thể tưởng tượng được rằng, một ngày nào đó, Dalat mà họ đã khám phá ra, trở thành một cái mền rách với nhiều mảnh vá. Người ta nhặt được một mảnh vải gấm, liền khâu vào cái mền ấy. Nhặt được một mảnh sa tanh, cũng khâu vào nốt. Một mảnh thổ cẩm, dĩ nhiên rồi, đắp ngay vào một chút gọi là bảo tồn văn hóa. Ô hợp.

    Đâu rồi cái tính hiếu khách nhưng nhỏ nhẹ của người Dalat. Giờ đi Dalat, bạn nên đem theo một cái kính chiếu yêu, vì nhìn đâu cũng thấy quỷ sứ cầm dao, sẵn sàng cắt cổ bạn. Đừng đổ cho hai chữ "mưu sinh". Nếu cứ vì mưu sinh mà hủy hoại tất cả thì chẳng khác nào một anh chàng ngồi trên cành cây mà chặt từ... phần gốc. Rồi người ta sẽ chẳng còn muốn lên Dalat, để bị chặt chém một cách có tổ chức và chuyên nghiệp như vậy.

    Có chăng, chỉ còn những người như tôi, yêu Dalat ở một khía cạnh khác, nhìn Dalat bằng một con mắt khác. Thơ và nhạc hơn.
    Dalat mưa bay.

    Đừng để Dalat chỉ còn là hoài niệm.

    Tặng những người bạn yêu Dalat, một bài của nhạc sĩ Song Ngọc, cô Khánh Ly hát bài này trước 1975 và không thu âm lại. Có lẽ là hàng hiếm.
    Cho cuộc tình yêu đầu.

    Dalat chiều nay, mưa bay, mưa bay
    Lâm Viên đìu hiu hàng cây lạnh đầy...

    Vài dòng...
    **Sáng nay trời Đà Lạt lạ lùng và kì quoặc! Trên có 1 đoạn đường từ nhà đến cơ quan mà sau lưng tôi thì nắng vàng rực rỡ, khúc giữa trắng sáng và phía trước thì sương mù giăng kín. Quên máy chụp hình ở nhà nếu không đã có vài pic ngẫu hứng rất tuyệt rồi, tiếc ghê!
    Đang lâng lâng với cảm giác nhẹ nhàng của đất trời bỗng 1 luồng bụi mù mịt ập hết vào người khi có 1 chiếc Phương Trang phóng như gió ngang qua. Grừ, tức điên người, đâm trách Không biết mấy" đại ca tui " đang làm gì mà mấy nay đường nào cũng bụi tung ngột ngạt khắp các nẻo đường Đà Lạt, không biết làm có ra cái gì nữa không đây. Điên thiệt!

    Bỗng nhớ đến Topic của Niềm Riêng, có lẽ chỉ những con người sống và yêu Đà Lạt ở 1 góc độ khác, nhạc hơn, thơ hơn, tâm hồn hơn và bao dung hơn nữa thì tình yêu Đà Lạt mới là vĩnh cửu được. Thiết nghĩ một người không được sống ở giai đoạn Đà Lạt Xưa như tôi mà đang từng ngày khắc khoải với sự chuyển mình thiếu tích cực của Đà Lạt, thì những người đang nặng lòng với Đà Lạt phải buồn biết bao!!! **

  • adminA

    tôi yêu đà lạt mưa ... những cơn mưa phùn không thấm ướt mà chỉ lất phất như những sợi buồn đan xen ... tôi nhớ lắm ... lần đó đứng dười cơn mưa dài chỉ mong xua đi phần nào nỗi đau khi bị bỏ rơi . mưa như là người bạn đồng hành cùng tôi . cùng lang thang .. cùng nương tựa vào nhau .tôi yêu mưa .. và tôi cũng yêu cơn mưa phùn của đà lạt .. đến đà lạ bạn mới biết thế nào là lạnh . thề nào là mưa .từ từ .. thấm dần qua làn áo .. đến cảm giác ấm nống từ người bạn và nó đan xen vào cả trái tim bạn nữa ...

  • adminA

    Mưa | Chiều chủ nhật | Ly cafe bốc khói

    Chính thức thì vẫn chưa có hạt nào rơi, chỉ là mây đen vần vũ. Mưa chỉ nằm trong trí tưởng tượng ở thì tương lai của một kẻ nhàn rỗi chiều nay.

    Ly cafe tự phục vụ bốc một làn mỏng hơi nóng.

    Đen.
    Đắng.
    Thơm.
    Không đường.
    Nóng lúc ban đầu và nguội dần ngay sau đó.
    Ít, nhưng vừa đủ thỏa mãn nhu cầu của một kẻ nghiện cafe.
    Phải hớp từng ngụm nhỏ để nhận được vị ngon từ mãi trong cuống họng.

    Trời Dalat đã cho kẻ điên này một chiều cafe thanh thản.

  • adminA

    Những đêm dài nghe giấc mơ rất lạ.
    Có chiếc lá xanh oằn mình
    chưa kịp lớn
    Có tiếng à ơi mẹ gọi
    thành người.
    Có những cánh chò nâu khẽ xoay
    về với đất.

    À ơi,
    mẹ gọi.
    À ơi,
    mẹ nhắn nhủ,
    ngủ yên nhé,
    con trai.

    Những cơn mơ.
    Tỉnh giấc,
    nghe
    tiếng chim không biết buồn.

    A.N

  • adminA

    Mình cũng yêu ĐL, cho dù mình không phải là người ĐL. Minh yêu thành phố bình yên này, những người dân hiền hòa (chắc do số mình hên nên chưa gặp "quỷ sứ" ở ĐL). Và rất hâm mộ 2 anh chơi guitar cho quán Mộc nữa. ĐL là nơi có người bạn mà mình rất quý!!!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB