Bé tí - chẳng biết tẹo gì
nghe ai hỏi "mày từ đâu xuống?!" vồn vã - Dalat :)):))
h lớn òi - mới biết mình chỉ ở gần thôi - chỉ chung cái tỉnh :">:">
nhưng mà - thực sự là rất thích Dalat : )
Tự hào vì mình có làn da trắng đặc trưng Đà Lạt, dù suốt thời đi học, dang nắng đá banh ở sân trường BTX, rồi khói bụi SG cũng không thể làm nó thay đổi dù mình không bao giờ đeo khẩu trang các thứ :">
Tự hào vì giọng nói Đà Lạt. Dù bố mẹ đều là người bắc 54, nhưng anh chị em trong nhà không một ai nói giọng Bắc, là đều là giọng Đà Lạt, một giọng nói trung hòa được kết hợp thanh nhã giữa các vùng miền của đất nước :"> mình nhớ những lần họp phụ huynh trên lớp rất đặc trưng Đà Lạt, cô giáo chủ nhiệm giọng Bắc, ba mình giọng bắc, ba, mẹ của đứa khác thì nào Huế, nào Quảng Bình, Quảng Nam, Bến Tre... họp phụ huynh mỗi người nói 1 kiểu, chỉ có cái đám học sinh, đứa nào cũng như nhau :"> chỉ Đà Lạt mới có và chỉ Đà Lạt mới thế, những thứ nhỏ bé như vậy mà làm nên cả tuổi thơ của mình, nhớ 
Tự hào vì mình được nuôi lớn từ những món ăn, đặc sản của Đà Lạt, những món mà người ở xứ khác có lẽ chẳng bao giờ biết, mỗi khi đi học về mẹ dành sẵn cho đĩa súp-lơ xào bốc khói ngun ngút, hay những tô canh được hầm từ lá cây atichau và giò heo ngon ngọt tuyệt vời =p~, những lần vặt trộm dâu tằm của các soeur đỏ tím hết cả tay chân mặt mũi, quần áo, bị phạt quỳ không biết bao nhiêu lần
nhớ nhất là lần được trường cho đi thực hành môn sinh ở vườn của bác Mười Lời, lúc về cả cô cả trò, cặp ai cũng đầy những quả những trái mà chỉ vườn bác Mười mới có: đào mận, táo lê... những buổi đi ăn hàng mà lượn từ đầu này sang đầu khác của thành phố: muốn ăn bún bò phải qua ấp ánh sáng, còn ăn mì quảng lại phải bắn sang Hoàng Diệu, tráng miệng thì bò lên lại kem trái cây thanh thảo :X những thứ chỉ có chúng ta, người Đà Lạt mới biết và cảm nhận được hết!
Bây giờ ở đây trời SG vẫn nóng và đầy khói bụi, chợt thấy thèm nằm quấn mền nghe tiếng gió lùa qua cửa sổ mỗi đêm về, trời mùa khô Đà Lạt lạnh lắm, đi học mỗi đứa phải mặc 3 cái áo len và tranh nhau chìa tay ra chỗ nắng len qua cửa sổ để hơ ấm ^^ haizz.. có quá, quá nhiều thứ để nhớ về và tự hào 
Mình ở đây với mục tiêu kiếm tiền, để làm chi phí cho ước mơ của mình được hoàn thiện: quay về Đà Lạt nghỉ hưu, đã sinh ra, lớn lên, thì xin được chết đi ở Đà Lạt
mình yêu, yêu Đà Lạt, yêu dã man, yêu kinh khủng, như chính dòng máu đang chảy cuồn cuộn trong người mình đây! 
Tự hào vì mình có làn da trắng đặc trưng Đà Lạt, dù suốt thời đi học, dang nắng đá banh ở sân trường BTX, rồi khói bụi SG cũng không thể làm nó thay đổi dù mình không bao giờ đeo khẩu trang các thứ
Tự hào vì giọng nói Đà Lạt. Dù bố mẹ đều là người bắc 54, nhưng anh chị em trong nhà không một ai nói giọng Bắc, là đều là giọng Đà Lạt, một giọng nói trung hòa được kết hợp thanh nhã giữa các vùng miền của đất nước mình nhớ những lần họp phụ huynh trên lớp rất đặc trưng Đà Lạt, cô giáo chủ nhiệm giọng Bắc, ba mình giọng bắc, ba, mẹ của đứa khác thì nào Huế, nào Quảng Bình, Quảng Nam, Bến Tre... họp phụ huynh mỗi người nói 1 kiểu, chỉ có cái đám học sinh, đứa nào cũng như nhau chỉ Đà Lạt mới có và chỉ Đà Lạt mới thế, những thứ nhỏ bé như vậy mà làm nên cả tuổi thơ của mình, nhớ
Tự hào vì mình được nuôi lớn từ những món ăn, đặc sản của Đà Lạt, những món mà người ở xứ khác có lẽ chẳng bao giờ biết, mỗi khi đi học về mẹ dành sẵn cho đĩa súp-lơ xào bốc khói ngun ngút, hay những tô canh được hầm từ lá cây atichau và giò heo ngon ngọt tuyệt vời =p~, những lần vặt trộm dâu tằm của các soeur đỏ tím hết cả tay chân mặt mũi, quần áo, bị phạt quỳ không biết bao nhiêu lần nhớ nhất là lần được trường cho đi thực hành môn sinh ở vườn của bác Mười Lời, lúc về cả cô cả trò, cặp ai cũng đầy những quả những trái mà chỉ vườn bác Mười mới có: đào mận, táo lê... những buổi đi ăn hàng mà lượn từ đầu này sang đầu khác của thành phố: muốn ăn bún bò phải qua ấp ánh sáng, còn ăn mì quảng lại phải bắn sang Hoàng Diệu, tráng miệng thì bò lên lại kem trái cây thanh thảo :X những thứ chỉ có chúng ta, người Đà Lạt mới biết và cảm nhận được hết!
Bây giờ ở đây trời SG vẫn nóng và đầy khói bụi, chợt thấy thèm nằm quấn mền nghe tiếng gió lùa qua cửa sổ mỗi đêm về, trời mùa khô Đà Lạt lạnh lắm, đi học mỗi đứa phải mặc 3 cái áo len và tranh nhau chìa tay ra chỗ nắng len qua cửa sổ để hơ ấm ^^ haizz.. có quá, quá nhiều thứ để nhớ về và tự hào
Mình ở đây với mục tiêu kiếm tiền, để làm chi phí cho ước mơ của mình được hoàn thiện: quay về Đà Lạt nghỉ hưu, đã sinh ra, lớn lên, thì xin được chết đi ở Đà Lạt mình yêu, yêu Đà Lạt, yêu dã man, yêu kinh khủng, như chính dòng máu đang chảy cuồn cuộn trong người mình đây!
thjk ban ùi nhá ^^
Cảm xúc của bạn nì về Dalat chắc là có nhiều người đồng cảm nhưng theo mình thì:
Có lẽ Đà Lạt là cao nguyên lộng gió nên tiếng nói cũng nhẹ nhàng, ngọt ngào thanh thoát chứ không quá trau chuốt, đọng lại trong tâm hồn của du khách và những người đi xa luôn nhớ về, có lẽ đó mà giọng người Đà Lạt có thương hiệu riêng. Nhưng mình vẫn hơi lúng túng khi phân biệt với giọng người Đak Lak và Buôn Mê Thuột.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập