có hay chăng là 1 sự hoài niệm, bao con người xa lạ muốn gắn bó với dalat, trong khi đó có ko biết bao nhiêu con người dalat đã ra đi tìm miền đất lạ
ko biết có fải dalat ko thề nào nuôi sống hay ko thể là nơi dung thân cho nhưng con người xa xứ, ngồi ngĩ lại, đã 9 năm tôi xa dalat. có nhưng khi nhớ gia diết như từng nhát dao cứa vào tim mình, thế nhưng bao lần về lại căn nhà xưa, 1 cảm giác xa lạ, bước ra đường thì quá ngột ngạt vì con người & cảnh vật đã khác xưa. Tôi lại ra đi
ra đi tròng sự nhớ thương cùng sự luyến tiếc. tiếc cho tháng ngày đã xa, tiếc cho khoảng thời gian tôi xa cách. giá như tôi có đủ ngị lực, có đủ hiểu biết khi bước vào con đường học, tôi đã chọn DH dalat cho tương lai thi có lẽ ngày hôm nay tôi ko fải xot xa vì xa cách, ko fải luyến tiếc vì tôi đã có thể thích nghi
đã bao lần tôi đổi thừa cho nhưng con người nhập cư đã phá hư dalat, nhưg cang ngày tôi nhận ra 1 điều, con người dalat quá tình cảm, hay nói trắng ra là quá an phận, ko thể giữ, hay có 1 kế hoạch kinh doanh hợp lí để giữ cho 1 dalat thần tiên như mọi người vẫn nghĩ đến, sự thay đổi tất yếu đã do nhưng con người nhấp cư mang đến. đến lúc này người dalat lại chạy đua cùng họ, để hôm nay mọi sự hoang tàn & rách nát trong 1 lớp vỏ phông hoa giồng như người nông dân làm vườn mặc áo Veston
đã thế chính quyền địa phương vì lợi nhuận mà ko thèm nhìn lại khi quyết định
đúng như 1 câu nói của Đặng Tiểu Bình " các người ko có quyền phán xét tôi mà hãy để lịch sử phán xét". lợi ích trước mắt lớn lắm, nhưng rồi con cháu nhưng người ham lợi ngày nay sẽ phán xét họ vào 1 ngày sau này
Tiếc cho 1 cái tên "Dalat", ........................