[Mùa và Phố] Tĩnh lặng

Đếm tuổi Phố gầy bằng những Mùa trôi, miên man và hư hao nắng, có những khung cửa sổ khép vội và những vòng xe lơ đễnh chẳng còn về qua lối cỏ.
Hiu hắt những vạch thời gian đổ dập dìu thành những vệt loang dài đằng sau những bước chân, lóc cóc những nỗi nhớ trở về non trẻ.
Cong queo những tán phượng khô giòn chênh vênh nắng, khẳng khuy những tán thông thưa thớt gió xuôi...
Ai chờ ai mà cứ chầm chầm cái bóng chiều lơ đễnh du mục về phía chân mây. Ai chờ Mùa. Ai đợi Phố?
Ai về ngang lối hoa bạc thời gian, để biết Phố cô đơn từ ngày không còn vàng lên một bản ballad lạc loài xưa cũ, phím đàn trùng chạm đáy giấc mơ, để nỗi nhớ đôi khi giật mình bước vấp!
Ký ức của Mùa còn hoang hoải tìm nhau.
Khúc ca chiều hôm qua ai vô tình hát lên mà Phố như thoáng chòng chành quên nhớ.
Ngày mai ta đi rồi là Mùa lại về. Về trong tĩnh lặng...
Xin cho ta một chút hồn nhiên!... Xin cứ mãi như còn hồn nhiên với những thanh âm chưa vọng trọn lời, thanh âm của sự tĩnh lặng...
