Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

.......

  • adminA

    ... Bước chân đi ra biển. Bước
    chân đi lên đồi. Nhặt một vì
    sao nhỏ. Kỷ niệm nào xa xôi?...

    Bước chân về quê cũ. Nghe
    dế hát ngoài đồng. Một bông
    hồng trên cỏ. Có mơ gì hay
    không?...

    10h24', 22/11/08

    @ Nhìn chung là Đà lạt bùn...

  • adminA

    Sống quen ở Sài Gòn , Hà Nội rồi. Về Đà Lạt đúng là buồn buồn ....
    Buồn vì không có bạn bè, đứa nào nó cũng đi hết cả rồi ... Không giống như hồi cấp 3 nữa .
    Đà Lạt 8h tối đã lạnh quá, các mẹ 😄 các em và các bé đã chui hết vô mền ... >.<
    Nhưng mà có tiền, có công việc thì về Đà Lạt vẫn nhất nhỉ 😄
    Buồn thì rủ bạn bè tập trung làm cái lẩu, ăn uống tưng bừng. Lạn thì làm phát cafe ... Mưa thì thuê DVD ở nhà luyện phim 😄

  • adminA

    [Mùa và Phố] Chớm đông

    Mùa của những giản đơn – mùa của phố…

    Sinh nhật mùa - phố lẳng lặng đứng chờ mong…

    … Những cánh chiều rơi bên ô cửa nhỏ… giờ đã dài hun hút những ưu tư… Đôi mắt đô thành cũng như dịu lại… Chút vu vơ loáng thoáng… Trong tàn cảnh mông lung - những vụn vặt cũ xưa bị thổi tung khỏi giá… Lặng lẽ… mùa về... ôm chặt phố, ôm cả những trông ngóng - cô đơn…

    … Mùa cho ta cảm giác cần được chia sẻ… một chút quan tâm, một chút dỗ dành… cần thêm chút nắng từ đôi mắt… và những bàn tay - sưởi ấm những bàn tay…Thế nên người ta yêu mùa như mê, như dại... Phố - cũng yêu mùa – yêu đến từng khoảnh khắc… nhưng thật lạ - chẳng có những quan tâm… Cảm giác khác cho một hiện thực khác… Mùa cho phố cô đơn – và những chờ đợi mong manh… Chẳng dám đón nhận – vì biết mùa rồi sẽ lại đi… Chuyện đã xưa – và sẽ là vĩnh cửu… Phố yên bình - mãi mãi phố cô đơn…

    … Gió lăn lông lốc trên con đường hanh khô, nứt nẻ… Hàng cây xơ xác nhưng có vẻ vui thích lạ thường, cứ gật gù ra chiều vừa ý… Những chiếc lá cuối cùng còn sót lại – như muốn thách thức mùa - chỉ đung đưa chứ không buồn rụng… Một vài cánh chim xuôi nam muộn màng lao vội vã trên tầng mây chấp chới… Những nóc nhà cũ kỹ run lên từng đợt - kẽo ka kẽo kẹt mỗi khi gió lùa… Thấp thoáng bóng người - thấp thoáng đi… Vẳng đâu đây tiếng khóc của một sinh linh nhỏ bé… Rồi tiếng nói… rồi tiếng cười… Rồi những im lặng dài trong tiếng gió… Những bình minh hoang sơ như thế - chỉ phố mới hiểu bằng những thương yêu…

    … Mùa này, về bên phố phường em nhé…! Cho xơ xác hàng cây nhận đôi chút nắng hồng… cho viên sỏi nhỏ trầm mình trong ấm áp… cho cũ kỹ ngôi nhà nhận vung vãi những yêu thương… Rồi nụ cười sẽ tròn vành vạnh bên bờ sông nứt nẻ… Để đôi tay cố với những cánh diều - chiều gió - đứt dây… Như ngày hôm qua – hay ngày hôm qua nữa… Như là mãi mãi những ngày hôm qua…

    … Ai sẽ không quên câu chuyện mùa và phố… Ai sẽ mãi nhớ những bí mật của thời gian…?

    Sống quen ở Sài Gòn , Hà Nội rồi. Về Đà Lạt đúng là buồn buồn ....
    Buồn vì không có bạn bè, đứa nào nó cũng đi hết cả rồi ... Không giống như hồi cấp 3 nữa .
    Đà Lạt 8h tối đã lạnh quá, các mẹ 😄 các em và các bé đã chui hết vô mền ... >.<
    Nhưng mà có tiền, có công việc thì về Đà Lạt vẫn nhất nhỉ 😄
    Buồn thì rủ bạn bè tập trung làm cái lẩu, ăn uống tưng bừng. Lạn thì làm phát cafe ... Mưa thì thuê DVD ở nhà luyện phim 😄

    @ Lão L cũng hiểu cái bùn này nhỉ? Ừm, Đà lạt bùn và lạnh lắm lão àh... Chờ 2 năm nữa mới hy vọng về Đà Lạt được, chẳng hiểu sao mình lại không như bạn bè, ở tp cho "có tương lai hơn"... Vẫn mún ở Đà Lạt, dù bùn nà, dù lạnh nà... Lạnh như tối nay vậy, lang thang từ chiều đến tối, "bỗng thấy mình chẳng nhớ nỗi một con đường..."

  • adminA

    Uh công nhận ĐL buồn lạnh lẽo nhưng mình vẫn thấy ấm áp tình thương vì tất cả những người thân của minh đều ở ĐL

  • adminA

    [Mùa và Phố] Tạp

    Sẽ là một mùa phố phường se sắt lại, quán cóc nhỏ có lẽ sẽ lẻ loi, người qua đường sẽ vội bước mau hơn, và cả gió cũng chỉ khẽ lùa qua, thật khẽ...

    Sẽ là một mùa phố phường nêm chút đắng, ô cửa sẽ vắng những thanh âm, thơ tình khẽ dấu chút âm trầm, và trong câu hát - buồn tâm tấm...

    Sẽ là một mùa phố phường yêu chút ấm, yêu một chút nắng cuối đằng đông, yêu vị khói tan bên bếp lửa hồng, yêu cả những gì sẽ đi vào quên lãng...

    Đầu Phố - cuối đường, những bước chân vẫn in hằn trên sỏi đá...

    Những nóc nhà mục nát - nghiêng nghiêng - cây cỏ cũng nghiêng nghiêng...

    Khoảnh khắc bên ly cà phê đắng - vẫn cứ là ngọt dịu...

    Tóc rối dài - vẫn cứ ôm hờ hững những bờ vai...

    Ai mà biết được Phố sẽ ra sao, khi Mùa không về với nếp quen của phố...

    Những bức tường đã đổ - hay chưa - cũng sẽ mang thêm nét âu sầu...

    Cổ thụ già chết lặng - chẳng thể reo vui khi gió chưa về đến cửa...

    Con đường dài - cong cớn những dỗi hờn vu vơ...

    Là một Phố - không bình yên như là Phố...

    Và ai sẽ thay Mùa - mà yêu lấy Phố những hư hao...?

    Mùa khóc vội trong vòng tay của Phố
    Có trong nhau, không cũng là trong nhau

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB