Tổng hợp các bài viết Trò Chuyện Đầu Tuần trên HHT
1-6: Giấc mơ làm người trẻ con
1. Trẻ con không thèm giấc mơ con. Họ mơ về một đất nước Việt Nam trong mười năm tới đã có thể xây nhà dưới biển để cũng bạn bè sống dưới đại dương. Việt Nam có những bệnh di động trên mặt nước để chữa bệnh cho làng chài. Việt Nam có người máy giúp việc, người máy giúp đỡ người tàn tật. Việt Nam có nhiều xe bay và đường cao tốc. Em có thể đi chơi trên mây bằng xích lô. Em đi du lịch bằng phi thuyền và ngắm nhìn quê hương Việt Nam. Tất cả học sinh miền núi đều được học trong nhà cao tầng. Các bạn miền núi đi học bằng cáp treo. Mười năm sau em sẽ trở thành một bác sĩ khám bệnh không tính tiền. Em có thể đi chơi với người rôbốt... Đó là một số trong những bức tranh đoạt giải thưởng trong cuộc thi vẽ tranh ước mơ của em về Việt Nam trong mười năm tới do Ngân hàng Phát triển châu Á phối hợp với hội Mỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức.
2. Sự lãng mạn nào cũng có dấu ấn hiện thực trong đó. Những giấc mơ của trẻ con cho dù bay bổng nhất cũng đều chưng cất từ trong bóng dáng cuộc sống mà đất nước, trong đó có các em, đang sống. Môi trường, nhà ở cho người thu nhấp thấp, phúc lợi cho người nghèo. Khủng hoảng giao thông. Vấn nạn chênh lệch mức sống giàu nghèo, miền xuôi, miền ngược. Không gian nghề nghiệp cho người đạp xích lô. Trì trệ trong y tế, giáo dục, xuống cấp tình nghĩa... Tất cả đã tác động vào suy tư và tình cảm, chưng cất nên những bức tranh đấy trách nhiệm công dân và tình người. Có thể nói đó chính là những giấc mơ không thoát ly , những bức tranh hiện thực, những giấc mơ hiện hữu. Những giấc mơ giục giã một nước Việt Nam phải phát triển!
3. Rồi một ngày ấu thơ không còn. Đoá hoa tường vi xưa giờ chỉ là chợt nhớ. Thời gian đi qua chia lìa tuổi nhỏ, như bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, giờ đây đã quên vườn xưa. Mùa xuân đã đi qua bao giờ nên đời ta ngày càng hết mong điều mới lạ. Chính vì thế mà ta đã sống rất thờ ơ, vì lòng ta đã có đôi lần, rồi nhiều lần, khép cửa. Người lớn phải trở lại những giấc mơ mạnh mẽ lắm và quyết liệt lắm, cỡ như Đêm thấy ta là thác đổ, thì mới có thể giống trẻ thơ và vui như trẻ thơ thi bước chân về giữa chợ...
4. Người càng lớn giấc mơ càng nhỏ. Giấc mơ hẹp. Giấc mơ riêng, giấc mơ con. Có người lớn không muốn mịn bạch công bằng để dễ làm giàu bất chính. Có người lớn không muốn cải cách hành chính để giữ cửa quyền. Có người lớn không muốn cổ phần hoá để giữ nguyên bầu sữa bao cấp của nhà nước. Có người lớn chỉ muốn cơ chế độc quyền giá thuốc để bọp nặn người nghèo. Có người lớn thuộc diện trên bảo dướic không nghe, là những người lớn không mong muốn đổi mới phát triển để hưởng phúc lợi của sự bảo thủ...
5. Thì những người lớn kia ơi, xin hãy trở về với giấc mơ trẻ con, những giấc mơ giục giã và đầy trách nhiệm với đất nước và tự ái với đồng bào.
Nhưng, có lẽ giấc mơ trước hết của người lớn phải là giấc mơ thành người trẻ con để từ đó mới có thể mơ được những giấc mơ hoành tráng, những giấc mơ có phần lãng mạn nhưng là tất yếu để giục giã bao thế hệ dấn thân.
1-6 : Mơ thành người trẻ con, tại sao không?
Đoàn Công Lê Huy