Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

3 ngày và một Đà Lạt khác ^___^

  • adminA

    thấm Cung Tơ Chiều

    Đến quán này cần ghi nhớ kĩ "tam bất thành ngôn" nếu muốn được hòa mình và cảm nhận thật thụ cái hay cái đẹp của nhạc tiền chiến.
    _ Không đến vào ngày quá đông khách : thường là thứ sáu hoặc thứ bảy. Lần tôi đến đông khách quá, may là mình đến sớm có chỗ ngồi trong quán ấm cúng, những đoàn người tò mò kéo về ngày nghỉ chậm chân hơn đứng chật cứng quây quanh những khung cửa mà ngó vào... nói thật tôi có cảm giác như họ là những bóng ma bước ra từ rừng thông tối đen xung quanh, da mặt trắng xanh dưới ánh đèn vàng ngoài sân. Nghĩ cho cô chủ cứ thấy tội nghiệp quá, nghệ sĩ vậy không biết có thấy sao khi mọi người ngó vào như xem lồng khỉ. (tôi - con khỉ giấu mặt trong góc tối còn thấy mất tập trung).
    _ Cả một không gian yên lặng trầm mặc của Đà Lạt xưa, cái thời mà nghe nói người Đà Lạt thanh tao bậc nhất, người ta đầm thắm nói chuyện với nhau, thưởng thức những khúc tình ca lời lẽ và giai điệu thơ làm men say trong cung nhạc, lịch sự nhã nhặn. Bà tôi kể xưa ở Đà Lạt từ gái tới trai ai cũng biết chơi guitar thùng hát khúc thụy du, những bài không tên, tâm hồn con người cũng lãng đãng như làn sương, dào dạt như thông ngàn phố núi. Nghe nói, và tôi chỉ có thể thầm tưởng tượng theo cách riêng của mình. Cho đến khi đặt chân đến đây. Nơi này, chính là khu vườn bí mật ( secret garden) tách biệt và lưu giữ tâm hồn đã mất của Tiểu Paris, nó sống chính là nhờ sự hoài niệm về nếp sống đẹp cũ của thế hệ mà cô chủ quán đã được giáo dục và trưởng thành. Tôi chắc cái thời xưa ấy đẹp lắm, thanh nhã lắm nên khi chứng kiến từng ngày những đổi thay của thành phố này , những giá trị xưa bị mai một cô chủ chẳng thể quên được và ngày một thu mình vào, tự dựng nên cái chốn "sống đúng nghĩa" để nuôi dưỡng tâm hồn.Vậy nên : giữa cái không gian êm đềm ấy một tiếng cười ré lên của cô bé teen nào đó và tiếp ngay sau đó là cả một tràng những âm thanh gà vịt láo nháo của đoàn khách đang bước vào làm tôi giật thót tim, một cảm xúc thương tiếc cho mảnh hồn thế hệ. Như cái bản đồ tư duy tôi không cách nào chặn được dòng rẽ của suy nghĩ. Vì sao ngày ấy con người Đà Lạt lại thơ mộng đến thế? Cảnh vật tác động đến tâm hồn chăng? Chưa đủ. Người người tự bồi dưỡng hoàn thiện nhân cách của mình mà làm nên đấy thôi. Ngày xưa học hành cực hơn bây giờ nhiều, thi rớt là thẳng tới chiến trường vậy nên ông thầy mình ngày xưa tự hào khoe lúc học thi tụt 1 lèo 6kg, học đến cái mức mà câu này sách nào, trang nào, dòng thứ mấy còn vanh vách. Hành động làm nên thói quen, thói quen làm nên tính cách. Không biết cái thời Mỹ Ngụy xấu xa mị dân mà cấp 3 chép thuộc lòng trong bài kiểm 15 phút nó xấu đến mức nào nhưng riêng tôi nghĩ thì được cái người là ra người, giờ thì nửa ngợm nửa đười ươi.
    Lang mang quá. Tóm lại là hãy giữ trật tự, không chịu nổi thì ra ngoài hóng gió, không làm phiền ai trong quán cả. Mà kinh nghiệm này tôi truyền dạy các bạn : ko yên lặng đàng hoàng là khỏi nghe cô ấy hát luôn. NHỚ KĨ!!!!
    _3 là cứ kiên nhẫn chờ, đừng hỏi đại loại mấy câu như là "hôm nay cô có biểu diễn không", hay là" ở đây có nhạc sống không em" rồi " mấy giờ bắt đầu". Mấy từ " biểu diễn", hay "nhạc sống" đó ai cho là bình thường nhưng đối với ở đây thì rất xúc phạm đấy. Cô bạn truyền dạy tôi muốn hỏi thì cũng phải khéo ví dụ như "hôm nay cô có khỏe không em". Mình cứ tỏ ra thật là khéo léo, lịch sự là thế nào cũng có được những giây phút tưởng như "bà quý tộc Nga ngồi bên cửa sổ vừa ăn trứng cá hồi, vừa ngắm trăng" vậy đó.

    Còn đây là một số lời khuyên để các bạn hòa mình và yêu cái không khí quán tốt nhất.

    1. Học thuộc lòng hoặc đem theo một quyển nhạc các bài hát yêu thích... 1 vài bài hát quen thuộc của dòng nhạc xưa như là : Niệm khúc cuối, Lá đổ muôn chiều, Nửa hồn thương đau hay gần hơn 1 xí kể như Con đường màu xanh và Yêu em vì chỉ biết đó là em cũng sẽ làm cho bạn hòa nhịp con tim với những người yêu nhạc khác.
    2. Xức Soffel cho kĩ. Muỗi rừng đốt đau lắm.
      3.Phòng trường hợp chả muốn về thì mang theo áo ấm.
    3. Không thu âm hay chụp hình nhé. Nhưng cũng nên mang theo vì có hôm tôi đến tình cờ cô Lệ Thu cũng ở đấy. Trời ơi tôi tiếc hùi hụi mãi vì chẳng chụp chung được zới 1 trong những giọng ca vượt thời gian của Việt Nam mình một pô sau này còn phét... Nhắc còn thấy tiếc....
    4. May mắn hôm nào cao hứng còn được nghe cô chủ kể chuyện ma thứ thiệt. Đèn pin và 1 cánh tay để níu khi ra về tôi cho là rất cần thiết.

    Cuối cùng là xinh đẹp một xí vì trước mặt một anh điển trai lãng mạng thế kia mà lôi thôi lếch thếch thì phí cho cánh chị em mình quá. Hehehe.

    Chúc các bạn may mắn. ^ ^

  • adminA

    sao ko ai cho mình biết đường nào lên cung tơ chiều thế chỉ mình với

  • adminA

    sammy;7708:
    sao ko ai cho mình biết đường nào lên cung tơ chiều thế chỉ mình với

    **Trên đường vào Dinh III đó bạn, phía bên tay phải, trên đồi, bạn cứ ngước nhìn là sẽ thấy tấm bảng màu vàng nhạt ghi chữ Cung Tơ Chiều **

  • adminA

    ok thanks bác tùng nha để em lên đi thử cái

  • adminA

    sao cá này giồng maketting TB wá, Phương Trang, Mai Linh cũng ok mà!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB