nhiều dấu ... quá! nhức mắt quá!! Aiz, đến nỗi đầu bếp cô đơn lên tiếng than thở thì chắc là...buồn khủng khiếp lắm rồi!! nhỉ?!
Daubep tự sự...
-
Người về? Ừ, người về đi!
Mùa đã hết ngần ngại chi chưa về
Còn lại đây giữa bốn bề
Mênh mông là chỗ ta mê mải ngồi
Người về khẽ mấp máy môi
Lời chưa thành tiếng đã phôi phai lời
Ta ở đây sẽ mỉm cười
Ôm thạch cầm gõ điệu lơi lả tình
Người về bóng đuổi theo hình
Bàn tay ta níu khói mình viễn vông
Người như có ta như không
Đời như một giấc mơ lồng giấc mơ
Ta từ ngùi ngậm lời thơ
Sầu trong lủi thủi chơ vơ dáng ngồi
***###
-
Anh ơi , anh mua bánh kem cho em nhé !"
- Để làm gì chứ ? anh đặt ra nhìu câu hỏi ????
" Nhưng em muốn ăn bánh kem quá." vì em thấy nó đẹp...vì..vì.......
-Thôi nào , anh sẽ mua bánh tặng em.Nhưng không phải bấy giờ.
" Tại sao lại thế ? Mua cái nhỏ xíu cũng được mà , ok ? "
-Tiền không có sao mà mua hả em , em biết mà.
" Không chịu.Anh tặng em đi.Tặng em bánh kem đâu có nghĩa anh sẽ là người yêu em."
Em ngang ngạnh lắm.Muốn gì là làm bằng được.Không thèm đếm xỉa đến việc người khác nghĩ gì hay sẽ gây ra rắc rối gì.Em muốn có bánh kem , anh đành phải chiều em.Em thì lúc nào cũng cười cười “Ơ sao mà anh chiều em thế?”.Không chiều em sao được , khi mà ông trời sinh ra em đã quá bướng bỉnh và ngốc nghếch đến mức thông minh rồi.
I feel you all around me.Your memory’s so clear...
Ấn tượng nhất của anh về em là nói nhiều.Em nói suốt , nói khắp nơi , nói đủ thứ chuyện , nói không mệt. À đấy , em nói thì em không thấy mệt nhưng người khác nghe thì thấy mệt đến mức chả muốn chết.Nhưng nếu em im lặng , dù chỉ ba phút thôi , cũng đủ làm người khác thấy sợ.Anh sợ..........
Anh sợ những hôm em viết giấy cho anh , chỉ nói “Anh à” rồi thôi , đôi khi mới có những từ ngữ rấm rứt trong thư , đủ để thông báo với anh rằng “Em đang khóc vào lúc đó”
Anh sợ cả tiếng im lặng của em khi anh gọi em để nói là anh sẽ đi ! em gần như hét lên “Anh đi rồi đấy à? Anh bỏ em rồi đấy à ? Anh đi mà không nói với em một câu thế này đấy à ?”.Rồi em im lặng.Thậm chí cả một tiếng nấc cũng không có . Anh mệt nhoài “Nghe này ,anh đi rồi anh sẽ về.Em phải bình tĩnh , chỉ cần em bình tĩnh và ngoan ngoãn là được , nghe không ? Anh sẽ về”.Em đóng cửa sổ.Tiếng “rầm” cộc lốc . Anh thở dài.You’re still an inspiration.Can it be...
.
Để anh nhớ lại xem nào.Em có dễ thương hay đáng yêu không ? Chà , em sẽ hét ầm ĩ nếu anh dùng hai tính từ khác ngòai 2 cái này với em mất.Con gái thì ai mà chả thích được khen . em thì chỉ thix đc khen là mạnh mẽ và cứng cỏi cơ ! .Em cũng tự nhận đúng bản chất của mình đấy chứ.Anh biết , em sống mạnh mẽ lắm , em truyền sức mạnh của em cho bao nhiêu người , biết bao nhiêu người mắc chứng trầm cảm được em đưa tay kéo lại với cuộc sống yêu thương , biết bao nhiêu người rơi ngã được em đưa tay đỡ dậy.Em truyền sức mạnh của em cho bao nhiêu người , cho cả anh nữa.Nên anh mới thích gọi em là hâm.Cái sức mạnh em truyền đi , không biết với người khác thì như thế nào , chứ với anh , chỉ tòan là những hành động ngốc xít.Ngốc xít đến mức khiến anh bật cười đứng lên quên mất là mình vừa thất bại. ...
Are you gently sleeping.Here inside my dream...
-Anh này , anh sẽ khóc chứ , nếu em chết ?
-Ừ , anh sẽ khóc .Lúc em hỏi anh câu đấy , anh gần như không nghĩ gì.Chỉ là một thoáng suy nghĩ lướt qua đầu anh.Một thoáng đủ dài để anh cảm thấy rằng nếu không có em , anh sẽ đau như thế nào. Đau và khóc.Anh sẽ khóc nếu em chết.
Một năm chỉ một ngày sinh nhật.
Một tháng chỉ một ngày trăng tròn.
Một tuần chỉ một ngày thứ bảy.
Một đời anh chỉ có mình em." Tại sao anh lại khóc , nếu em chết "
- Vì anh mất em.
" Anh đừng khóc chứ , dù thế nào , em không tốt đến mức đáng để anh khóc đâu.Em chết , nghĩa là em bỏ anh.Em bỏ anh , nghĩa là em không tốt "
Em không tốt.Vì em bỏ anh.Em bỏ anh.Vì em chết.
Ba dòng chữ cuối cùng em viết cho anh.Anh đừng khóc.Em có nhìn thấy không , anh đang đứng cạnh em , đang nhìn xuống gương mặt lạnh băng vẫn ánh lên nụ cười của em.Và anh không khóc.Không một giọt nước mắt.Kể từ lúc anh biết tin em không còn trên cõi đời này nữa.
Đám tang em. Đông người lắm.Rất nhiều , rất nhiều.Những người họ hàng,những người bạn cùng lớp , thày cô giáo , hàng xóm , bạn thân của em từ hồi còn nhỏ . Đông lắm.Nhiều người khóc.Ba em , bà em , cô em , các chị gái em khóc ngất trên chiếc hộp đựng em.
Anh đứng cạnh em.Sao anh cười nhiều vậy ?Anh chỉ muốn đập vào cái hộp này , đánh thức em dậy.Màu trắng của những bộ vest , những tấm áo , những tấm vải , màu đỏ của hoa và ruy băng , bản nhạc trầm.Tất cả.Vừa lòng em chưa?Cả anh nữa.Vừa lòng em chưa?Anh đang mặc bộ đồ màu trắng cài hoa hồng đỏ.Vừa lòng em chưa?Rất nhiều người ở cạnh em giờ phút này.Rất nhiều người khóc.Vừa lòng em chưa ? Vừa lòng em chưa ?
- Để làm gì chứ ? anh đặt ra nhìu câu hỏi ????
-
http://http://www.youtube.com/watch?v=LKK-8TzR_Pk&feature=related
-
- Cảm ơn ai đó đã bỏ rơi tôi để tôi biết rằng không có gì là mãi mãi.
- Cảm ơn ai đó đã làm tôi tổn thương để tôi biết cách đứng dậy và mạnh mẽ hơn.
- Cảm ơn ai đó đã lừa dối tôi để tôi biết rằng không phải thứ gì cho đi thật lòng cũng nhận lại một cách thật lòng ...
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập