hahaha! hay, chắc tui đổi nick wá!
Daubep tự sự...
-
Nắng tháng Tư buông tiếng lòng hậm hực, em đi tìm gì trong thuở ấy những tàn phai…
Khơi chi cho ngày tháng đau thêm hoài trong nhức buốt, khơi chi cho lệ ướt tim mê, lòng nghẹn đắng con đường cũng chẳng thể tịnh yên. Khơi chi cho tôi vướng víu hết trọn vẹn những bận sầu, tôi chết rồi em thôi hãy về lại nơi em đi.
Tôi mới hồi sinh thôi, tôi mới tìm cho mình lối đi riêng trầm lặng và không em. Xin em đừng để nước mắt đau thêm cắn xé tôi những mỏi mòn. Hãy tìm về nơi con đường hoài niệm, tìm về nơi mọi thứ như chưa có một sự bắt đầu rõ rệt nhất. Tôi chẳng lạc vào em, tôi chẳng ru em câu gì cả. Chỉ có con đường trải nắng, lá me đổ những hồn nhiên tôi thôi.
Em về đi, lau khô cho giọt nước mắt em rơi kìa, để ánh mắt trong tròn chẳng thấm lệ nữa tim rơi.
Em sẽ là người lữ khách bước ngang qua đời tôi, còn tôi chỉ là chút bối rối say men tình vì những hơi thở em, một thời từng làm tôi ngả nghiêng.
Em ngoan nhé, những ấp ủ trong tiếng thanh âm dài men theo vị đắng cổ họng buồn.
Em bình yên nhé, để tôi rơi vào lọt thỏm khoảng lặng xa. Nín đi thôi đôi mi ngoan ướt nhẹ vị cuộc đời, nhân sinh cõi người có ai bao giờ có thể nhặt lại được đâu.
Thôi thì cứ để cho tạo hóa sắp đặt, để lòng tôi toại nguyện một giấc mơ chưa bao giờ có thật khi bên em. Thôi thì con sông dài còn nhiều bến đỗ khác bình yên, đời em con gái chênh vênh nhưng cũng chẳng phải ngày nào cũng đầy rẫy tối tăm.Còn tôi, còn khoảng trời tôi bây giờ sẽ chẳng còn lưu dấu nhỏ một chữ nữa tên em.
Quên tôi đi vì tháng ngày qua chỉ là một vệt thời gian dối trá, xóa sạch tôi đi vì tôi chỉ là vệt mực lem tàn sau cơn mưa vô thức ùa về ướt trên vai.
Quét sạch tôi đi, quét như một tiếng chổi vô tình ru lá khô về tìm cằn cỗi, yêu thương tan đi rồi đời người lại có những yêu thương khác mượt mà hơn.
Để tôi, để em còn mang trong mình những mềm mại vốn có. Để nụ cười bớt sân si vì cuộc đời còn lắm những chua ngoa. Tôi sẽ là tôi nhưng yêu bản thân tôi hơn trước, tôi chẳng vô tình nhưng cũng chẳng ngu muội mà yêu ai đến dại khờ như một lần từng yêu em.
Tháng tư qua rồi thì qua nữa một lần nữa có lẽ cũng chẳng thêm đau. Em qua rồi, tôi chỉ xem em như một cơn gió ngọt ngào vừa bước khẽ qua tôi. Xin hãy lưu lại và giữ cho nhau những thanh âm của ngọt ngào. Cơn đau xa rồi, màu hạnh phúc lại nở rộ tìm về những mùa hoa. Hạnh phúc em như con sông trải đong đầy nhiều bến đỗ, bình yên tôi về trong thoảng thức lòng vẹn khôi.
Tạm biệt nhé nắng tháng tư hò hẹn, tôi và em, ta xa nhau chẳng vướng bận từ đây. -
Daubepcodon;64456:
hihihihihi bạn đúng là giống 1 đứa con nít thật...người kia nói ko sai chút nào đâuTrời đất ơi, tui chỉ cách cho mau hết bão lòng. Vậy mà quay qua chê tui con nít, tui cũng gần bằng tuổi ... anh chứ bộ! Xí.... Bữa giờ thấy anh Long siêng tự sự quá, đang cần mẫn gò từng chữ, vậy mà viết xong rùi xóa. Cho tui chút bồng bềnh để trơn tru cảm xúc với!!!
-
Hai mươi tám năm...và tôi có những ước mơ tan vỡ giữa cuộc đời này...
Tôi không có nhiều quá nhiều mơ ước cao vời vợi như những đứa trẻ khác (hay có chăng là tôi đang tự an ủi mình không có những ước mơ cao xa)...
Tôi những tưởng mình có thể làm rất tốt một số việc trong cuộc đời những rồi có lúc tôi nhận ra mình dở tệ. Tôi lao vào học và tìm cho mình những luồng kiến thức mà mọi người vội đánh rơi đâu đó. Khi người ta trẻ, người ta không muốn khép lại cuộc đời mình, mà muốn đi xa hơn, bay cao hơn. Để rồi khi dừng lại và quay đầu nhìn lại quãng đường đã qua, bất chợt, thấy đời mình tròn trĩnh như con số 0.
Tôi lười, lười nhất thế gian này. Tôi có thể tập trung hàng giờ làm một vấn đề, nhưng tôi cũng có thể bỏ bê hàng tháng trời, hàng năm trời với những điều tôi vốn say mê. Tôi thích đi. Tôi không thích gọi là du lịch mà đi để khám phá, để được đến những cung đường mới, con người mới, không gian mới và tôi Hít thở luồng không khí mới. Từ bé, Mẹ đã không thể giữ chân đứa con như tôi bên cạnh mình. Tôi đi miết mãi dẫu biết rằng phía sau lưng tôi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt của Mẹ. Và tôi sắp đi trên một con đường khác, mới hơn và những dự định tôi lại ghi dấu buồn trên mắt Mẹ.
Con đường phía trước nhạt nhòa đến nỗi tôi chẳng thể phác thảo bản kế hoạch cho riêng mình nhưng...tôi vẫn sẽ đi như tôi vốn dĩ đã làm.
Không có điều chi đáng sợ hơn sự tuyệt vọng của bản thân.
Khi tôi viết những dòng này là tôi đang cực kỳ tuyện vọng về bản thân mình, thực sự tôi đã làm tốt điều đó chưa? Và tôi đã thực sự đạt được những điều tôi kỳ vọng? Tôi chưa hề ảo tưởng về bản thân mình nhưng tôi biết đang đứng ở đâu giữa cuộc đời này. Khi tôi ý thức được mình đang thụt lùi hay vả chăng là tôi đang không đạt được những điều tôi hướng đến thì tôi sẽ bước đi nhanh hơn. Không phải bất kỳ thất bại nào cũng đến từ bản thân nhưng điều tốt nhất là phải nhìn nhận lại bản thân để có thể tiếp thu và thay đổi, để con đường đi bớt gập ghềnh hơn.
Những ước mơ tan vỡ không phải lúc nào cũng không tốt. Rồi những ước mơ khác sẽ xanh hơn trên miền ước mơ đã vỡ tan...
Đi về đâu khi ngày đã tắt?
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập