Hai bạn hãy mở lòng mình đi, cho nhau một cơ hội khó khăn thế sao 
Daubep tự sự...
-
**Tôi tin rằng, khi một con người được sinh ra, được thở dưới vòm trời này thì tất thảy họ đều mang bên mình những cuộc tình...và đó là những cuộc tình xa... **
** Một ngày bất chợt nhớ thương quá nhiều người, quá nhiều thứ...Có lẽ quá khứ mãi mãi là cuộc tình đã xa mà bất kỳ ai cũng nhớ thương. Tự dưng chạnh lòng khi bắt gặp lại những ảnh hình nhạt nhòa ngày cũ. **
**Như số phận, như định mệnh gắn lên mỗi con người. Người ta cần cả duyên và nợ để ở lại bên cạnh đời nhau. Yêu thương nhau, hạnh phúc cùng nhau, khốn khó cùng nhau và có như thế thì những tâm hồn mới có thể bình yên ở cùng nhau đến khi cuộc đời lãng quên đi những số phận ấy. **** Không ai sống mà mãi nghĩ suy về quá khứ. Thời gian càng trôi đi, con người càng trầm lắng hơn, những khi ấy lại thấy lòng mình đủ lặng để khắc khoải đôi chút về những niệm hoài ngày cũ...Tựa như, giữa dòng đời xiết chảy, người ta cần đôi phút thảnh thơi để mỉm cười đủ sức đi tiếp trên con đường đầy chông gai của cuộc đời mình. **
Cuộc đời cũng như làn khói trắng mà tôi nhả vào không khí...rồi sẽ phải tan đi vào hư không...
Chỉ một sự vô tình mà tim đau nhói...
Chỉ nghĩ đến 1 câu nói mà tim đau nhói...Đau...thật sự rất đau...nước mắt ơi,sao lại rơi ra vậy?
Tôi không muốn nhìn thấy...tôi không muốn nghĩ đến...tôi không muốn...Sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy?Tại sao không cho tôi có được sự thanh thản và bình yên...tại sao như vậy...tại sao cứ bắt tôi phải nhìn thấy những điều mà tôi không muốn thấy...không muốn nghĩ đến... -
Ngồi lặng lẽ nhìn những giọt mưa rơi bên ngoài cửa kiếng...thả một ngụm khói thuốc vào không trung...lòng tôi như thắt lại khi nghĩ về những kí ức...những kỉ niệm của tôi và em ngày đó...
Ngày đó...gia đình tôi nghèo,nghèo lắm...vì chẳng thể nuôi tôi ăn học nên ba mẹ phải gửi tôi xuống tận Sóc Trăng để ăn nhờ ở đậu nhà của dì. Đối với tôi lúc đó chỉ mới 10 tuổi, lứa tuổi mà đáng lẽ tôi phải được vui vẻ đến trường, được ở bên ba mẹ, được sự quan tâm chăm sóc của mọi người thì tôi lại phải khăn gói đi đến một nơi mà có lẽ tôi không bao giờ muốn,thời gian đầu xa ba mẹ không quen tôi cứ khóc hoài...đêm nào trước khi ngủ tôi cũng nghĩ về ba mẹ và rồi vùi đầu vào gối mà khóc vì nhớ...có những lúc thấy người ta có cái gì đó ngon thật ngon để mà ăn...tôi lại tủi thân mà khóc...
Về ở với nhà của người ta ngoài thời gian đi học ra tôi phải đẩy xe đi bán dạo sữa đậu nành, ban đêm khi mà mọi người đang ngon giấc thì tôi phải thức dậy để phụ nhà dì làm đậu hủ cho tới sáng dọn hàng ra chợ bán xong rồi mới đi học...còn nếu thèm ăn cái gì, muốn mua cái gì hay muốn có tiền mua vé xe để thăm ba mẹ thì tôi phải đi bán thêm vé số để mà có tiền trang trải vì ngoài nuôi tôi đi học ra chẳng ai cho tôi một xu nào.Có lẽ vì vậy mà tôi có ý thức từ rất sớm, tôi ý thức được rằng nhà tôi nghèo nên tôi phải cố gắng hơn những người khác gấp nhiều lần để vươn lên...Tôi không bao giờ giận hờn ba mẹ vì đã gửi tôi đi ở nhà người khác khi tôi còn rất nhỏ...vì tôi hiểu rằng tận sâu trong con tim của họ, họ chẳng bao giờ muốn như vậy.
Sau khi tốt nghiệp lớp 12, bạn bè ai cũng háo hức để chuẩn bị tham dự kì thi đại học...còn tôi thì ngồi thờ thẫn giữa sân trường trong một buổi chiều đầy mưa cùng với những giọt nước mắt...tôi không có tiền để đi thi đại học...người ta nói với tôi rằng: tao nuôi mày ăn học tới lớp 12 là nhiều lắm rồi,việc còn lại mày tự lo đi,mau sắp xếp mà về Đà Lạt đi!!! Đêm hốm đó tôi lang thang trên khắp các con phố của thị xã, tôi đi như không biết mệt mỏi và rồi tôi cũng đưa ra quyết định cho chính bản thân mình...Tôi phải lên thành phố để tìm cơ hội đổi đời, tôi thề rằng một ngày nào đó khi tôi trở lại mảnh đất này thì những ai đã từng khi dễ tôi, coi rẻ tôi phải thay đổi cách nhìn của họ...
Thời gian đầu lên thành phố là thời gian rất khó khăn, để có tiền giúp tôi trong thời gian đó ba mẹ đã phải thắt lòng mà bán đi chiếc nhẫn đính hôn của ba mẹ...lòng tôi cũng đau lắm khi biết được chuyện này...Cuộc sống ở thành phố không dễ dàng như tôi đã nghĩ, tôi lang thang khắp các con phố, cửa hàng, công ty để xin việc nhưng chẳng ai dám nhận một thằng bằng cấp không có và vẻ bề ngoài nghèo túng như tôi...Còn nhớ khi đó 1 ngày tôi chẳng dám ăn gì khác ngoài 2 ổ bánh mì không, sáng 1 ổ và chiều 1 ổ,buổi trưa thì uống nước cầm hơi.Đến khi số tiền ba mẹ cho sắp hết tôi thật sự bắt đầu cảm thấy nản lòng thì cơ hội đã đến...Người ta nhận tôi vào phụ cạo sơn những chiếc sườn xe honda ở Nguyễn Chí Thanh, bao cơm nước 2 buổi và trả công theo sản phẩm là 2000đ một cái.
Công việc đó không đủ để tôi có thể trang trải cho ước mơ đi học của tôi mà chỉ đủ để tôi chi cho sinh hoạt phí hằng ngày, tôi quyết định tìm một công việc khác tốt hơn...Và cơ hội đến khi tôi nghe ông chủ nói người ta cần tuyển nhân viên bán hàng,chỉ cần trình độ 12 là được và tôi đã xin đi làm nhưng...người ta nói phải có 2 triệu để thế chân, mọi hi vọng trong tôi vụt tắt...ông chủ thấy tôi tội nghiệp nên cho tôi mượn tiền để đóng thế chân và mua 1 chiếc xe đạp cũ làm phương tiện đi làm,cuộc đời tôi lật sang một trang khác từ ngày hôm đó...
Đi làm nhân viên bán hàng cho Unilever, tôi bắt đầu có dư để nuôi ước mơ đi học đại học và gửi tiền về cho ba mẹ...ban ngày đi làm, ban đêm tôi đi học chui ở lò luyện thi đại học. Và tôi đã gặp và quen em, một cô bé nhỏ nhắn, dễ thương và thật giản dị...cứ thế ngày nào em cũng canh chừng ông bảo vệ để cho tôi có thể chui vào lớp học, tình cảm của hai đứa tôi cứ thế mà lớn dần theo năm tháng...rồi em nhận lời yêu tôi.Em biết hoàn cảnh của tôi nên em rất thông cảm cho tôi và luôn ở bên cạnh tôi,giúp đỡ tôi, động viên tôi những khi tôi gặp khó khăn cả về tinh thần và vật chất...chủ nhật nào cũng chở em đi lễ nhà thờ cùng tôi trên chiếc xe đạp cũ, thấy tôi không có xe để đi làm em mua cho tôi chiếc Dream cũ để tôi có xe đi làm cho đỡ mệt và có xe để chở em đi nhà thờ, chở em đi dạo những khi em thích,theo như em nói là vậy nhưng tôi biết em lo cho tôi, không muốn tôi phải chịu cực nên em mua xe cho tôi...Tôi cũng rất ngạc nhiên khi em lấy đâu ra nhiều tiền đến như vậy mà mua xe tặng tôi??? hỏi em thì lần nào em cũng lảng tránh câu trả lời và chỉ nói 1 câu: Người ta tặng thì lấy đi, ở đó mà cứ thắc mắc hoài thấy ghét....Những năm tôi đi học em mua cho tôi từng cuốn sách,từng cuốn tập,từng cây viết...yêu tôi em chưa bao giờ đòi hỏi tôi bất cứ điều gì, khi tôi hỏi tại sao em yêu tôi thì em chỉ trả lời yêu mập vì mập có cái bụng bự,ôm sướng!!!
Ngày tháng hạnh phúc cứ thế dần trôi qua cho đến một ngày nhỏ bạn thân của em kể hết cho tôi nghe về chuyện gia đình của em...gia đình em là một hãng sản xuất nước mắm có tiếng ở Phú Quốc, nhà em rất giàu có.Ba mẹ em ở quê biết chuyện em yêu tôi đã ra sức ngăn cản, tạo mọi áp lực cho em bắt em phải bỏ tôi...thậm chí mẹ em đã nói với em rằng nếu em yêu một thằng nghèo kiết xác như tôi thì chắc mẹ của em chỉ còn cách đội quần lên đầu chứ không dám gặp ai nữa, mẹ em nói nếu em không bỏ tôi thì mẹ em sẽ tự tử...Em không kể cho tôi biết mà đêm nào về cũng khóc...bạn em nói em khóc nhiều lắm...Tôi không trách em vì tôi biết em sợ tôi buồn nên em mới giấu tôi chuyện này...tim tôi như thắt chặt và nhói lên từng cơn khi nghĩ đến việc em phải vì tôi mà bị gia đình gây áp lực, bị mọi người sỉ vả...
**Đêm hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi không muốn em như vậy, tôi không muốn em vì tôi mà đau khổ,cũng không muốn em vì tôi mà bị gia đình ruồng bỏ...tôi đã khóc rất nhiều,tim tôi rất đau...tôi quyết định rời xa em...sau đêm hôm đó tôi đã làm mọi cách để cho em ghét tôi: hẹn em rồi không ra gặp để cho em đợi, tôi chửi thề, tôi hút thuốc, tôi uống rượu, tôi giả vờ thân mật với người con gái khác trước mặt em, tôi lớn tiếng nạt nộ em, nói những lời khó nghe với em...và đến một ngày tôi nói lời chia tay với em... **
Rất nhẹ nhàng em hỏi tôi là có còn yêu em không? Tôi đau lắm...tôi nói từ trước đến giờ tôi chỉ lợi dụng em thôi, tôi chỉ lợi dụng em để vượt qua khó khăn mà thôi chứ không yêu em...nước mắt em rơi...nhiều lắm...em không một câu hờn trách,chỉ khẽ nói với tôi : Anh không yêu em cũng không sao, chỉ cần anh thấy vui và hạnh phúc khi bên cạnh người khác là em cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc...những gì em tặng anh, anh hãy giữ lấy và xem như 1 kỉ niệm có được không hả anh? Anh đừng hút thuốc và uống rượu nữa nhé, không tốt cho sức khỏe của anh đâu, anh cũng đừng chửi thề nữa người ta sẽ đánh giá không tốt về anh đó.Em không biết phải nói gì thêm nữa...chỉ mong anh hãy nhớ về em như một phần trong cuộc đời của anh...chúc anh sẽ luôn hạnh phúc...Rồi em chạy vụt đi trong đêm mưa...
Tôi như chết lặng...tôi quỵ ngã...nước mắt rơi thật nhiều...tôi khóc...đau lắm...đau lắm em có biết không hả em? Anh xin lỗi em...thật sự tôi không thể mang lại hạnh phúc cho em nên đây là cách tốt nhất để giải thoát cho em...tôi chỉ trách tại sao tôi lại nghèo...nghèo là một cái tội...vì nghèo mà tôi phải mất đi thời gian hạnh phúc bên ba mẹ khi còn nhỏ, vì nghèo mà tôi phải mất đi người mà tôi yêu thương nhất...Tôi hận Thiên Chúa,tại sao người lại lấy đi những gì con yêu quý nhất? tại sao người lại làm như vậy?Con sẽ không đi lễ nữa, con không tin người nữa....
**Mưa đã tạnh rồi............ **
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập