Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Daubep tự sự...

  • adminA

    Lỡ bạn giồng y chang người đó thì sao?

    • Cái avatar
    • Cái tật hay làm thơ
    • Cái tính hay quẩn quanh tự hỏi tự trả lời và tự làm chính mìh đau khổ
      => Nhiêu đó thôi cũng làm mình lắm khi giật mình.
  • adminA

    nếu mà giống thì sao chứ?chỉ là bạn thui mà...hic...hic...

  • adminA

    Tui lỡ thề ... làm kẻ thù với người ta và những gì "dính líu" với người ta mất ùi. Biết vậy tui đã không thề!
    Đang làm việc mà cũng rảnh nhỉ? Tui ... la lên cho sếp nghe bây giờ!

  • adminA

    Hai bạn hãy mở lòng mình đi, cho nhau một cơ hội khó khăn thế sao 😞

  • adminA

    **Tôi tin rằng, khi một con người được sinh ra, được thở dưới vòm trời này thì tất thảy họ đều mang bên mình những cuộc tình...và đó là những cuộc tình xa... **
    ** Một ngày bất chợt nhớ thương quá nhiều người, quá nhiều thứ...Có lẽ quá khứ mãi mãi là cuộc tình đã xa mà bất kỳ ai cũng nhớ thương. Tự dưng chạnh lòng khi bắt gặp lại những ảnh hình nhạt nhòa ngày cũ. **
    **Như số phận, như định mệnh gắn lên mỗi con người. Người ta cần cả duyên và nợ để ở lại bên cạnh đời nhau. Yêu thương nhau, hạnh phúc cùng nhau, khốn khó cùng nhau và có như thế thì những tâm hồn mới có thể bình yên ở cùng nhau đến khi cuộc đời lãng quên đi những số phận ấy. **

    ** Không ai sống mà mãi nghĩ suy về quá khứ. Thời gian càng trôi đi, con người càng trầm lắng hơn, những khi ấy lại thấy lòng mình đủ lặng để khắc khoải đôi chút về những niệm hoài ngày cũ...Tựa như, giữa dòng đời xiết chảy, người ta cần đôi phút thảnh thơi để mỉm cười đủ sức đi tiếp trên con đường đầy chông gai của cuộc đời mình. **
    Cuộc đời cũng như làn khói trắng mà tôi nhả vào không khí...rồi sẽ phải tan đi vào hư không...
    Chỉ một sự vô tình mà tim đau nhói...
    Chỉ nghĩ đến 1 câu nói mà tim đau nhói...

    Đau...thật sự rất đau...nước mắt ơi,sao lại rơi ra vậy?
    Tôi không muốn nhìn thấy...tôi không muốn nghĩ đến...tôi không muốn...Sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy?Tại sao không cho tôi có được sự thanh thản và bình yên...tại sao như vậy...tại sao cứ bắt tôi phải nhìn thấy những điều mà tôi không muốn thấy...không muốn nghĩ đến...

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB