BUỒN KHÔNG EM
Buồn không em một mình bên khung cửa
Nhìn nắng chiều lần chết những hoàng hôn
Khi ước mơ chẳng vẹn đủ vuông tròn
Và lá úa rơi đầy trên ngõ vắng
Buồn không em tóc mây thôi óng mượt
Phủ lê thê che khuất một khoảng đời
Còn đâu nữa những ngày tháng rong chơi
Lòng chua xót nghe bàng hoàng tê tái
Buồn không em khi nét hoa sầu lại
Khi mĩm cười thêm héo hắt làn môi
Gió đông qua lòng có thấy bồi hồi
Còn đâu nữa những lâu đài xuân mộng
Đình Thao