TÌM NGƯỜI XƯA
Đương xưa hoa cỏ im lìm
Hởi người năm củ ta tìm về đây
Hắt hiu gió nhẹ đưa mây
Nắng chiều hoang lạnh vai gầy tóc sương
Ta theo tiếng gọi lên đường
Để người ôm nỗi tơ vương hận sầu
Thời gian qua tựa bóng câu
Người xưa nay đã qua cầu sang sông
Sáo nay từ bỏ ruộng đồng
Bỏ quên bến hẹn lòng không ngậm ngùi
Nước kia còn mãi trôi xuôi
Về đây cảnh cũ thành người bơ vơ
Đình Thao