Đêm Sài Gòn thơ trôi dạt lênh đênh
con chữ thờ ơ, con chữ bồng bềnh
anh đố em buồn chúng mình có bao nhiêu nhánh ?
mà nỗi nhớ trôi hoài nơi cõi nhớ mình ên ....
đêm Sài Gòn con phố thức đợi ai
phố trăn trở bên hàng cây đổ lá
anh đố em vì sao đêm buồn quá
người có đợi người từ giấc hạ mùa xưa ...?!
đêm Sài Gòn , nghe nỗi nhớ xôn xao
nỗi nhớ rức ray, nỗi nhớ cồn cào
nếu thương nhớ mình ví bằng tinh tú
đêm nay Sài Gòn nhiều lắm những vì sao ....
đêm Sài Gòn nghe nỗi nhớ bủa giăng
anh đố em biết được trăng mấy tuổi ?
tình cũng già nua theo bước đời thui thủi
anh đố người như đã hỏi lòng anh ...

