Có những ly ca-phê bên đời thấy đắng
Có mối tình thầm lặng vẫn băn khoăn
Ai hiểu được đất trời chung chăn gối
Chia giùm ta hơi ấm nửa vầng trăng
Có nhũng lúc thấy đời như hoang phế
Đường ngựa xe lạc lối chẳng muốn về
Khua tiếng mõ tưởng đời như hạnh phúc
Buồn vắt ngang tròng tréo chỗ đam mê
Có những nơi tình em đầy nắng ấm
Chợt thấy mình từ một cõi xa xăm
Muốn hỏi em. Có đêm nào trở gió!
Sao bình an mái dột đã trăm năm
Có những lúc nhìn em như khói sương
Ngậm ngùi anh tiếc những đoạn đường
Em làm mưa gió bay ngang thềm cũ
Thổi muộn tình nhau. Sao thấy vấn vương

