Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Chỗ Xanh Rêu...

  • adminA

    kenlly_hu;63845:
    Chào bạn TuuThi. Thơ mang nhiều dấu ấn. Đôi dòng thơ thực mang vẻ họa khắc, thơ về đời, về người và ta.
    Mình thì k biết làm thơ, nhưng có đôi vài ấn tượng về thơ bạn. Sâu thẳm một điều gì đó trong TuuThi.

    Cảm ơn bạn nhiều!

    *Bài thơ này tôi viết cho riêng ai
    Bằng hạt ưu tư
    hằng đêm tôi gom góp
    Những khắc khoải
    lo âu
    của nhịp lòng thoi thóp
    Và gục ngã một chiều theo cuộc tình không may

    Bài thơ tôi
    đi lạc giữa hương say
    Ngày tháng bình yên
    tràn đầy mộng đẹp
    Ta như con ốc nhỏ
    thu mình nơi góc hẹp
    Nhìn giòng đời vẫn tấp nập đi qua

    Bài thơ tôi về ngã bệnh trầm kha
    Vết phỏng bôn ba
    căng làn da nhức nhối
    Trong hôn mê
    tôi còn nghe vang dội
    Bước người chìm trong khói nhuộm tình phai

    Tôi sẽ đi về với bóng tối tương lai
    Sẽ không còn tiếng ai cười rộn rã
    Khi con tim đau trở cơn hành hạ
    Tôi thả hồn mình vào vực thẳm khổ sai*

  • adminA

    Ghé quán bên đường ngồi một góc
    nghe giọt cà phê gõ điệu buồn
    thả nỗi niềm riêng theo khói thuốc
    thổi những vòng quay điệu vấn vương

    Quậy chút đường thêm cho đỡ đắng
    khua muỗng thật đều nhịp cô đơn
    nỗi nhớ trong tim còn trĩu nặng
    uống một ngụm đầy lại đắng hơn

    Thời gian vẫn chảy theo từng giọt
    (đen lắm cuộc đời / đôi mắt em)
    cứ đuổi theo nhau như đùa cợt
    bỏ lại tôi cùng chiếc ghế quen

    Giữa ánh đèn khuya ngồi soi bóng
    khói thuốc pha cùng chút đắng cay
    cà phê rơi xuống vùng tĩnh lặng
    giọt đắng tương tư / nỗi nhớ đầy...

  • adminA

    Cũng như thế, con đường quanh ngõ hẹp. Mây giăng ngang tựa dáng em nằm. Chiều thúy trúc nghe cồn mây ráng đỏ. Một phương đi, hoa cỏ lá mong về. Chim quanh núi cùng tấm lòng réo rắt. Ở nơi khi cũng thể gió chia vời. Đêm khúc hát đàn ca lừng góc núi. Suối chia tay còn đượm vết thì thào. Phiên tử khúc hồ như trào đáy vực. Dấu chân đi hoà theo vết khoan hò.

    Rừng cao vút, rừng cao, rừng cao vút. Một chút thôi mường tượng lá che đầu. Leo dốc núi, mây chào, mây chào lại. Phà sương pha, phà đậm nét vai người. Tôi ngục thất giữa muôn trùng ảo vọng. Đơm lại tâm tì vết nhọc nuôi đời. Tiếng ca cũ mòn hơi chờ thể khác. Thể thiên thu trào lộng đá lăn đồi.

    Bản thể nào đưa đường dẫn lối. Đoá hoa dại cũng nằm trong định mệnh. Mệnh của ta nhập ngộ thoáng tiêu điều. Triền dốc thở cũng về chung lực đẩy. Tự tâm kia, vọng núi cũng vang đồi. Tự tâm kia trầm khắc lúc hạn côi. Một lúc khác phố chia cùng huyên náo. Mà khi không, ai lẫm đẫm giật lùi.

  • adminA

    Chừ vào cuộc chơi thiên thu
    Lãng quên thơ ấu mịt mù tím than
    Lãng quên đi kiếp cô thân
    Bước chân vào cuộc giàu - sang - nghèo - hèn...

    Ta tìm ta - ta tìm Em?
    Ta tìm chi giữa sáng - đêm - tối - chiều?...
    Đời người chiếc lá phiêu diêu
    Hư danh tài vọng tâm liêu xiêu tình

    Ta ơi sao cứ vô minh
    Ta ơi sao cứ nghĩa tình sân si
    Quên đời cơm áo sù sì
    Vọng tâm vó ngựa dừng phi giữa đời?

    Cơn mưa bất chợt của trời
    Giữa vùng phố thị xứ người xứ ta
    Giật mình, ồ! ta: là ta!
    yêu thương, quái dị, thật thà... là ta!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB