Em lấy chồng nên thôi - quăng bút mực
ta thẫn thờ thuơng tiếc lá trầu không
đọc lại từng lời thơ nghe nát cả cõi lòng
ước chi mình được dăm mươi năm trẻ lại .
Uớc chi mình cứ ngây thơ khờ dại
thuở tập tành dệt từng con chữ ngày xưa
dưới gốc phượng nghe ve sầu hát giữa trưa
miệng ngân nga bài tình ca nho nhỏ .
Em lấy chồng , là người ra đi mãi
ta chỉ còn dăm vần thơ để yêu
khi hoàng hôn xuống nỗi nhớ sẽ thật nhiều
dâng tràn lên , thiên thần mơ hoài chẳng được .
Trời hết Xuân , giòng đời không xoay ngược
nên thương đau dần thấm đến hôm nay
vì chữ yêu nhân gian - ta , bỏ cả lời Thầy
để bây giờ không còn lệ mà khóc
Em lấy chồng , mảng tim vỡ thêm lớn
có ước gì , nhớ gì cũng chỉ một mình ta
thẫn thờ nơi đây đếm tháng ngày qua
cho ngây dại thêm lời đau phải viết .
Từ bao năm khi dấu tình kết thúc
những trách hờn còn đeo đuổi mãi thôi
người ra đi , em đã lấy chồng rồi
kỷ niệm xưa đừng bao giờ giữ nữa .
Quăng đi em ! bỏ bên ngoài ô cửa
như con tàu đổ lại sân ga ,... rồi
lăn bánh tiếp không cần nói nhiều lời
không cần từ giã khi đổ nơi bến khác .
(Em lấy chồng , ta cũng không đổi khác ...)