Sáng nay buồn nó buồn đến chơ vơ
Buồn như vạt sương tơ chiều thu muộn
Ôi trống vắng nỗi buồn không thể tưởng
Có ai không cho tôi mượn chiếc vai gầy .
Ôi nỗi buồn nó quanh quẩn đâu đây
Như giăng phủ bủa vây từng nỗi nhớ
Có ai không ban chút giùm hơi thở
Phả hồn tôi cho ấm đỡ cõi lòng .
Sáng nay buồn nghe trống vắng mênh mông
Hồn tan loãng chốn hư không mặc niệm
Có ai không xin chiếc hôn mầu nhiệm .
Vực hồn tôi đang lịm giấc u buồn
Đứng lặng nhìn hoa lá nhuộm đầy sương
Nghe chua xót đoạn trường đời dâu bể
Có ai không tựa vai đừng e lệ
Để nghe tôi kể lể chuyện của lòng .
Mấy năm rồi tôi vẫn mãi chờ mong
Trong tim lạnh có bóng hồng ai đó
Để mỗi sáng không còn hồn mưa gió
Buồn đừng len từng ngõ nghách trong tim .
