dalatyeuthuong;55527:
Thế là bốn năm miệt mài đèn sách trên giảng đường đại học cũng đã trôi qua.Tốt nghiệp rồi! Chúng tôi reo hò trong ngày làm lễ tốt nghiệp nhưng rồi mặt ai cũng lộ rõ nỗi buồn: "xa rồi , thời sinh viên!" Tập thể lớp tôi như tan đàn xẻ nghé. Phần lớn bạn bè tôi đều quay về quê hương mà an cư lập nghiệp. Có bạn hí hửng lên đường bon chen vào Sài Gòn náo nhiệt phồn hoa. Có người thì kiên quyết ở lại Đà Nẵng vừa có gia đình, vừa có việc làm, tiền bạc lại chẳng phải đi đâu xa. Chỉ có tôi lại chọn một nơi rất xa, rất xa: "Đà Lạt".
Biết được ý định của tôi, ai cũng bàng hoàng: "Trời , vào Đà Lạt làm gì, xa xôi ,ít việc , lương không cao, dễ gì kiếm được việc..."Tôi biết điều đó không hẳn là không đúng. Nhưng với tôi, Đà Lạt sẽ mãi là nơi tôi yêu thương, nơi mà tôi đã từng ước mơ được đến , được sống , được gắn bó với mảnh đất này.
Không ai ủng hộ tôi cả. Ai cũng cản ngăn tôi. Buồn nhỉ! Dẫu biết con đường trước mắt đầy chông gai, khó khăn, thử thách nhưng tôi sẽ không lùi bước, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ bước đi trên con đường mình đã chọn : "Đà Lạt yêu thương."
Written by dalatyeuthuong
Mình đang còn đi học và ba mẹ mình cũng không tán thành chuyện tương lai lên Đà Lạt sinh sống tuy buồn nhưng mình sẽ cô gắng để được giống bạn. Chúc bạn thành công trên bước đường tương lai nhé.
