Một buổi chiều tung tăng dạo bờ hồ
Hội những người thích đi bộ, đi xe đạp
-
Ay dà, bạn chủ thớt lập topic dễ gây hoài cổ quá nha
Kỉ niệm với em ngựa sắt của mình thì nhiều lắm. Ẻm tên Martin, màu đen, sườn ngang. Mình rước ẻm về từ một cửa hàng bán xe đạp cũ, nhưng trong suốt mấy năm trời mình săn sóc ẻm kĩ quá nên nhìn ẻm trẻ đẹp còn hơn em ngựa mới toanh của thằng bạn thân
Hôm đó mình đi mua với ba. Mua xong mình đạp 1 vòng quanh bờ hồ, còn ba thì lừ lừ chạy theo. Đó là lần đầu tiên mình chạy xe đạp ngoài đường, lúc qua bùng binh chỗ Hồ Tùng Mậu - bờ hồ - ks Palace xém bị con xe Toyota to đùng húc trúng =.=
Mình đc tâm sự nhiều hơn với ai đó, cũng nhờ những hôm đạp xe quanh bờ hồ, những buổi chiều nắng vàng như rót mật, những buổi sáng mờ sương. Và hôm nay sau gần 4 năm cảm giác đó vẫn rõ ràng lắm...
Tiếc một nỗi, ngày ra đi mình ko mang theo ẻm được, và phải đành lòng để ẻm rơi vào tay thằng khác :(( -
Thích cái topic này của dalatnight lúm nha! Những kỉ niệm vui cứ như làn gió mát ùa về ...

Với cái thời tiết + ko khí dưới SG này, đi bộ hả ==> miễn bàn! Xe đạp à ==> no door!
Nhưng lên DL thì lại khác à nha. ^^ Gì chứ cái khoảng đi bộ zới đạp xe trên DL thì Alin đếm không xuể, lần nào lên cũng lang thang khắp ngỏ ngách bằng "căng hải", vậy mà thấy "thú" vô cùng. Nhớ nhất cái lần cả nhóm (hơn chục đứa) đạp xe vòng quanh bờ hồ, ai cũng đạp thè lưỡi nhưng lại thấy vui ơi là vui. Còn mình thì ko có thè cái lưỡi nào hết vì toàn chễm chệ ngồi cho "bạn ấy" đạp hết công suất 1 mình. :))
Lại nhớ những hôm lang thang khắp phố, chui xuống mấy con dốc chỉ để ăn cái bánh căn, uống tách trà nóng ... rồi lại hì hục leo lên lại. Nhớ những lúc đi bộ từ tận khu Lữ Gia ra đến bờ hồ chỉ để nhăm nhi trái bắp nướng, chén đậu hũ nóng ... Rồi nhớ mỗi khi tay trong tay trên những con dốc dài, chiều phố núi mênh mang bao niềm vui nhưng cũng lắm nỗi buồn ... -
cám ơn dalatnight, topic này khiến mình nhớ lại những gì mình đã từng có, mình đã từng có những giây phút yên bình, hòa mình với cảnh thiên nhiên, nhà cửa ấm cúng, hoa cỏ mọc len lỏi giữa những hốc đá, những ngôi nhà luôn luôn có hoa mọc lên từ bất cứ đâu, hay chỉ là 1 bãi đất trống, ở sg ko bao giờ bạn co được những điều đó, đọc topic này xong mình chợt nhận ra, mình đã từng có thời gian rất thoải mái, chỉ khi đi bộ khắp các hẻm nhỏ của dalat thì bạn mới khám phá hết những gì có ở nơi đây, yên bình quá
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập