
Tình cờ
“Tình cờ ta gặp lại nhau”
Nắm chặt tay em thật là lâu
Anh bảo ngày xưa anh có lỗi
Đã bỏ em lại giữa dòng đời
Dòng đời xuôi ngược đầy cạm bẫy
Em yếu mềm vùng vẫy giữa phong ba
Xa anh, em khóc bao nhiêu lệ
Một mối tình tan biết mấy buồn
Anh nào hay biết anh nào biết
Em yêu anh tha thiết đến cuối đời
Nếu như
Nếu như em có thể
Quay ngược được thời gian
Em sẽ không vội vàng
Dấu anh trong nỗi nhớ
Yêu anh chỉ trong mơ
Em giữ anh mọi giá
Em sẽ không vội vã
Dỗi hờn anh vu vơ
Trả anh hết tập thơ
Ngày ấy em dại khờ
Đâu biết anh đang giận
Anh nói hết yêu em
Anh đã có ngừơi thương
Lòng em đầy hờn ghen
Xé tan từng kỉ niệm
Đốt luôn chiếc áo len
Ngày xưa anh trao tặng
Kỷ niệm tan thành mây
Lòng em đầy đắng cay
Hờn giận anh từng ngày
Thầm trách người đổi thay
Anh đi không trở lại
Em vẫn cứ mong chờ
Viết hàng ngàn lá thơ
Viết xong em lại đốt
Em mong anh trở lại
Ngày tháng thật là dài
Ngày ấy em kiêu kỳ
Không biết là gì đâu
Những ngày tháng xa nhau
Hồn em đau nức nở
Tim em như vụn vỡ
Những đêm buồn than thở
Em chỉ gặp em thôi
Thế rồi em quyết định
Về Bảo Lộc tìm anh
Gặp anh nói chẳng thành
Lời yêu bay đâu mất
Anh lấy vợ vội vàng
Em buồn đi lang thang
Xuân Hương đêm thật lạnh
Liễu rũ đứng buồn thiu
Em đi thật là nhiều
Hai chân em rời rã
Em trách anh vội vã
Bỏ em giữa dòng đời
Em thấy hồn chơi vơi
Em nhất định quên anh
Chôn hết mọi nỗi lòng
Em tẩy xóa chờ mong
Nhưng lòng sao cứ nhớ
Một mối tình ngu ngơ
Một mối tình nên thơ
Một mối tình dại khờ
Anh đã đi mất rồi
Bỏ em giữa dòng đời
Em thấy hồn chơi vơi
Đời vẫn mãi cứ buồn
Tháng ngày trôi lặng lẽ
Em không còn vui vẻ
Như những ngày xưa kia
Em chỉ là chiếc bóng
Sống lặng lẽ giữa đời
Anh đã đi mất rồi
Bỏ em giữa dòng đời
Em thấy hồn chơi vơi…












