Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt – 16 năm ngày trở lại

  • adminA

    bài viết làm mình nhớ lại cảm xúc lần đầu tiên cách đây 9 năm đi Đà Lạt với tập thể trường hoc của mẹ, thật vô tư, trong sáng, nhiều sảng khoái

  • adminA

    (Tiếp..)
    Hơn 3g chiều, sau khi đã ngủ đẫy giấc khoảng 3 tiếng,hai đứa bắt đầu cho chuyến du ngoạn chiều và tối. Rút kinh nghiệm từ chiếc áo khoác mỏng tang không thấm thía gì trước cái lạnh phố núi, buổi chiều hai đứa đóng bộ dày và ấm hơn hẳn. Mục tiêu đầu tiên hướng đến trong buổi chiều hôm nay là nhà thờ Mai Anh. Trời chiều Đà Lạt không một giọt nắng, mây vẫn che lưng chừng đỉnh Langbian và từng cơn gió lạnh cứ lâu lâu lại thốc ngược khách lữ hành. Sau khoảng hơn 20 phút tìm đường và vòng vèo hết lên lại xuống dốc theo con đường Phạm Ngọc Thạch, cuối cùng ngôi nhà thờ màu hồng đỏ đã hiện lên trước mắt.

    Nhà thờ Mai Anh nằm chót vót trên một khu đất cao hơn mặt đường ít nhất 3 mét. Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy toàn cảnh nhà thờ cùng quan cảnh xung quanh là… hơi bất ngờ và hụt hẫng. Trong trí tưởng tượng, nhà thờ là một nơi cực kỳ trầm mặc nằm ở một nơi tương đối xa khu dân cư, xung quanh vắng vẻ và bao quanh là hàng rào đầy hoa. Nhưng thực tại thì gần như khác 180 độ. Đó là chưa kể gần 5 chiếc xe của các đoàn du lịch đang đậu chễm chệ gần lối vào nhà thờ. Kệ, chạy xe vào trong xem thế nào. Cổng nhà thờ cũng giống như những tu viện, biệt thự cổ khác ở Đà Lạt, tạo cho du khách thiện cảm ngay lặp tức bởi sự cổ kính, rêu phong. Điều bất ngờ thứ hai đến ngay sau đó : nhà thờ không có bãi giữ xe. Những chiếc xe gắn máy được đậu trên một khoảng đất trống gần hàng rào, bên dưới một tán thông. Loay hoay mãi vẫn không khóa được cổ xe, hai đứa không dám mạo hiểm quyết định ra quán nước trước nhà thờ uống nước sẵn nhờ… trông xe. Cũng may, nhờ vậy mà hai đứa được thưởng thức món ca cao nóng rất thơm ngon ở một quán vỉa hè trước cửa nhà thờ Mai Anh, hoàn toàn khác với ca cao Milo trong các quán café ở Sài Gòn. Sau hơn chục phút nhâm nhi ca cao và được cô chủ quán vui vẻ đồng ý trông xe giúp, hai đứa từ từ thả bộ vào thăm nhà thờ. Bây giờ mới thấy nhà thờ quả thực rất đẹp. Nhà thờ màu hồng đỏ nổi bật lên giữa màu xanh của thông và cây cỏ bao quanh, những đoạn tường đá cũ không làm tòa nhà mất duyên mà ngược lại càng tôn thêm vẻ đẹp cổ kinh của toàn thể kiến trúc. Chiều nay là thứ năm, bên trong nhà thờ đang diễn ra một buổi lễ cầu kinh, bên ngoài các bạn trẻ đi du lịch đang nhí nhố tạo dáng chụp hình ở mọi ngóc ngách của nhà thờ. Dạo quanh nhà thờ, cũng giống như bao người khách khác, hai đứa vào tham quan gian hàng bán đồ len trong nhà thờ. Giá cả ở đây khá tốt. Quyết định mua một đôi vớ giá 12.000 và một đôi găng tay bằng len 14.000 để chống lạnh trong những ngày ở xứ mù sương này. Có một chi tiết nhỏ khá thú vị nhưng thể hiện rất đúng bản chất lịch sự, nhã nhặn, kín đáo của người Đà Lạt mà đặc biệt là các sơ, đó là manơcanh người phụ nữ bên ngoài được khoác chiếc áo mỏng để trưng bày, bên trong ngực được che chắn đàng hoàng bằng… bra. Đây là điều mình chưa bao giờ nhìn thấy ở những nơi khác. Gần 5 giờ chiều, hai đứa dạo một vòng ra ngoài cổng nhà thờ, chụp vài tấm hình làm kỷ niệm và ra về.

    Đưa xe thẳng tiến ra đường 3/2 rồi đổ xuống khu Hòa Bình. Cũng đã đói bụng, hai đứa len lỏi theo con đường đá xanh gập ghềnh của khu ấp Ánh Sáng để thưởng thức món bún bò nổi tiếng ở khu này. Sau gần 20 phút chiến đấu thỏa thuê với tô bún giá 25.000 đầy thịt và rau, giờ đã đủ sức cho một chuyến dạo quanh hồ Xuân Hương . Lúc bước ra lấy xe, hai đứa có một thú vị bất ngờ khi gặp Hồ Ngọc Hà và nhóm V-Music cũng đang ngồi ăn bún bình dân chung trong quán. Đồ ăn ngon thì đâu phân biệt giàu nghèo nhỉ?
    Đưa xe vào gửi bên hông chợ Đà Lạt với lời nhắn theo của anh giữ xe “4000 một chiếc, 8g30 lấy xe nhé”, hai đứa bắt đầu thả bộ dần xuống hồ Xuân Hương, len qua các gian hàng đồ len, đồ cũ đang bắt đầu được bày bán bên đường. Trời lắc rắc mưa, vài người có ý định dọn hàng lại, bỗng một anh lớn tiếng nói tỉnh queo “Trời vầy có mưa đâu mà dọn đồ cất”. Quả thật, chưa đầy 3 phút sau trời hết mưa. Đúng là dân bản xứ, kinh nghiệm đầy mình.
    Hồ Xuân Hương một chiều yên ả và chớm lạnh. Các hàng quán dọc bên hồ đã lên đèn soi bóng lung linh xuống mặt hồ.

    Hai đứa dạo bước dọc theo bờ hồ ngắm nhìn những con thiên nga lững thững giữa hồ. Bên đường vài chiếc xe ngựa có lẽ vừa trở về sau một chuyến chở khách. Bên bãi cỏ bên hồ, vài chú ngựa đang thong dong gặm cỏ sau ngày dài chở khách mệt mỏi. Đó đây không thể thiếu du khách đang tạo dáng chụp ảnh bên hồ. Gần mép hồ, một số người dân đang thả mồi câu cá trong dáng vẻ như bỏ quên sự đời. Đà Lạt bao năm qua vẫn thế và hồ Xuân Hương vẫn thế. Vừa có nơi ồn ào nhưng cũng không thiếu những không gian riêng tĩnh lặng cho con người ta thả hồn quên hết sự đời. Liếc nhìn đồng hồ, đã 6g30 và hai đứa vẫn chưa đi được một nửa chu vi hồ. Vẫn những bước chân chậm rãi, vẫn những câu chuyện trên trời dưới đất về đủ mọi thứ và tất nhiên là về Đà Lạt. Dường như cái không khí mát mẻ của thành phố cao nguyên làm cho những bước chân không hề biết mệt mỏi như khi cuốc bộ trong cái nóng Sài Gòn. Hồ Xuân Hương về đêm lung linh như bao người vẫn nói. Nhưng cái gây ấn tượng mạnh nhất cho hai kẻ đang đo chu vi hồ bằng những bước chân lại là vài gốc thông lặng lẽ soi bóng ở một góc hồ. Hình ảnh ấy thật đẹp, thật lạ và cũng thật bình yên.

    Bỏ lại những gốc thông sau lưng, những bước chân lãng đãng lần lượt lướt qua những địa điểm vốn đã trở nên kinh điển khi nói về hồ Xuân Hương như nhà hàng Thủy Tạ, khách sạn Palace, cầu ông Đạo…

    7g30 tối, cuộc chinh phục hồ Xuân Hương bằng xe hai cẳng chính thức hoàn thành và cũng là lúc những cơn mưa không thể kiềm chế được nữa và bắt đầu trút xuống. Thành phố trắng xóa mưa và hồ Xuân Hương trở nên mờ ảo hơn bao giờ hết. Dạo qua một vòng chợ với mục tiêu chủ yếu là trú mưa, hai đứa ghé vào ăn tô súp trứng không ngon lắm với giá cũng không rẻ lắm ở một gánh hàng rong bên chợ để lấy lại sức sau chuyến tập thể dục không đổ mồ hôi quanh hồ. Mưa vẫn không ngớt, gió tạt mưa liêu xiêu trong ánh đèn cao áp. Giờ mới thấm cụm từ “thành phố mưa bay”. 10 giờ tối, mưa có vẻ nhẹ hạt, vậy là hai đứa ba chân bốn cẳng hộc tốc chạy về nhà nghỉ. Mưa vẫn bay và quất rát mặt trên đường chạy xe về. Về đến nhà nghỉ, lật đật chạy vào tắm nước nóng, trùm chăn để được co ro trong cái không khí Đà Lạt. Nhìn qua cửa sổ, con dốc đêm mưa đẹp một cách mông lung.

    Quá mệt sau một buổi chiều ngao du, ta rúc dần vào chăn và thiếp dần trong cái lạnh của thành phố cao nguyên.

  • adminA

    Bạn nì tả đọc nghe ... phát ghiền :">

  • adminA

    Anh bạn này viết hay quá. Những người PR tốt nhất cho Dalat thường không phải là cư dân Dalat 😄

    Đang tính đi chơi biển cuối tuần mà giờ lại thấy nôn nao nỗi nhớ nhung những con dốc. Núi hay biển nhỉ? Có ai quyết định dùm mình hôn?

    tôi chết trong em bao giờ
    mỗi sớm sương bay thành phố mơ
    nỗi nhớ lang thang chiều mùa đông
    mùa đông dài đến vạn ngày...

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB